Không ít lần chúng ta đứng trước tượng Chúa, rồi lúng túng, không “tìm” được một từ nào có “ý nghĩa” để cầu nguyện. Chúng ta bị một sức ép của một lối nhìn tâm lý cho rằng phải nói ra những lời “thảm thiết” để gợi lòng thương của Chúa.
Tôi yêu cầu ChatGPT (một website trí tuệ nhân tạo):
“Xin cho một lời cầu nguyện ‘thắm thiết’ theo tinh thần suy niệm của Henri Nouwen”.
Chỉ sau 3 giây, ChatGPT bật ra câu trả lời.
Lạy Chúa,
Xin giúp con biết dừng lại giữa những vội vã của cuộc đời, để lắng nghe tiếng Ngài đang nói trong thinh lặng.
Xin cho con đừng tìm giá trị của mình nơi thành công, lời khen ngợihay sự nhìn nhận của người đời,nhưng biết rằng con đã được yêu thương chỉ vì con là con của Chúa.
Xin dạy con sống hôm nay với một trái tim biết tạ ơn,một tâm hồn bình an,và đôi tay rộng mở để yêu thương. Amen.
Sự thông thái và ngôn ngữ của ChatGPT có thể vượt xa trình độ của nhiều người. Nhưng đây có phải là lời cầu nguyện không? Xin thưa, không phải. Lý do vì nó không phải là lời nói của con người. Đức tin và nhân vị của con người không phụ thuộc vào khả năng ngôn ngữ hay trình độ học vấn. Chính sự im lặng phó thác cũng là lời cầu nguyện vì Chúa thấu suốt cả sự im lặng của chúng ta. Suy ra con người cũng chưa thực sự cầu nguyện nếu chỉ biết “tụng” những lời kinh như cái máy.
• Bởi vì Đức Giêsu khuyên chúng ta cầu nguyện. Chính Người đã cầu nguyện, nhất là khi gặp những biến cố quan trọng. Chẳng hạn khi Người nhận phép rửa (Lc 3:21); khi chọn 12 Môn Đồ (Lc 9:28), trong biến cố biến hình (Lc 9:28); tại bữa Tiệc Ly (Ga 17); nơi vườn Ô-liu (Lc 22:39-44)...
• Bởi vì Thiên Chúa “khát” chúng ta đến với Người. Cầu nguyện là cuộc gặp gỡ giữa khát khao của con người và khát khao của Thiên Chúa (Ga 4:4-14). Cầu nguyện không chỉ là nỗ lực thuần túy của con người nhưng vì Chúa đã tìm kiếm chúng ta trước. “Cầu nguyện là nâng tâm hồn và trí khôn lên với Thiên Chúa, hoặc cầu những điều lành theo thánh ý Người” (GLCG 2559-2560).
• Bởi vì con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Nhưng về mặt bản thể luận (1), con người có một khoảng trống vô hạn mà chỉ Đấng Vô Hạn mới lấp đầy được. Thánh Augustinô đã nói: “Lòng chúng con còn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”. Cầu nguyện giúp con người trở về đúng vị trí là thụ tạo phụ thuộc vào Nguồn Sống. Cầu nguyện không làm thay đổi Thiên Chúa, vì Người là Đấng Bất biến và là Tình Yêu trọn hảo, nhưng biến đổi chính người cầu nguyện.
• Bởi vì Thiên Chúa hằng sống trong tâm hồn mỗi người, mặc dù con người không có ý thức gì về Thiên Chúa. Nhưng làm sao có thể nói “Tôi ước mong tìm thấy Thiên Chúa” nếu tôi không có một chút liên kết gì với Người. Khoảnh khắc có thể gặp Thiên Chúa chính là lúc ta cầu nguyện. “Thiên Chúa gọi tên tôi” như thốt ra một phần tư tưởng của Người. Mỗi lần cầu nguyện, Thiên Chúa gieo vào tâm trí của tôi những hạt giống của Người. Một ngày kia chúng sẽ vươn lên thành một mùa màng kỳ diệu.
Vì vậy khi chúng ta đọc kinh, tâm trí chiêm niệm về Thiên Chúa, đó chính là lúc chúng ta gặp Người. Khi Thiên Chúa nhận biết chúng ta, chính lúc đó chúng ta mới hiện hữu. Khi Thiên Chúa nhìn thấy giá trị của chúng ta chính lúc đó chúng ta mới có giá trị.
• Tuy nhiên chẳng ăn thua gì khi chúng ta đọc một vài câu kinh soạn sẵn, như một nghi thức, rồi quên khuấy đi ngay. Sau đó chúng ta để hết tâm trí vào những ao ước thuộc tạo vật không liên quan gì đến Thiên Chúa.
Nếu tâm trí chúng ta không thuộc về Thiên Chúa thì toàn thể hiện hữu của chúng ta cũng không thuộc về Người. Nếu Thiên Chúa không lên tiếng trong chúng ta thì những gì chúng ta biết về Người, không hơn gì những hòn đá biết đến cái mảnh đất nơi chúng đang nằm yên bất động. Đọc kinh trong tình trạng như vậy chỉ là một nghi thức không có sức mạnh tâm linh.(2)
Đa số chúng ta không đủ kiến thức để suy tư về những vấn nạn thần học. Nhưng vượt trên tầm hiểu biết của chúng ta, trong đức tin sâu đậm, ai cũng có thể tâm sự với Chúa bằng những lời đơn sơ và chân thành. Chúng chính thật là những lời cầu nguyện.
• Tôi nhớ đến lời cầu nguyện của Cha Thomas Merton.
“Lạy Chúa, con không biết con đang đi đâu. Con không thấy con đường phía trước... Nhưng con tin rằng chỉ cần có khát vọng làm đẹp lòng Chúa là đã đủ đẹp lòng Chúa rồi...”
• Tôi nhớ đến lời cầu nguyện của “Ba vị Ẩn Dật” (The Three Hermits) do văn hào Leo Tolstoy ghi lại theo truyền thuyết dân gian Nga.
Có vị giám mục đang đi tàu từ Archangel đến tu viện Solovetsky. Trên tàu, ông nghe thủy thủ bàn tán về ba lão ẩn dật sống trên một hòn đảo. Họ sống rất đơn sơ và chỉ biết cầu nguyện bằng một câu kinh kỳ lạ, “Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng tôi ba người, xin thương xót chúng tôi.” (Three are Ye, three are we, have mercy upon us).
Vị giám mục cảm thấy khó chịu vì câu kinh của họ chẳng đúng giáo lý chút nào. Ông cho tàu ghé đảo để dạy họ cách cầu nguyện cho đúng. Ông vất vả, từ sáng đến chiều, mới dạy họ được một vài kinh căn bản. Rồi ông rời đảo trở lại tàu.
Khi tàu đang đi giữa biển, vị giám mục bỗng nghe tiếng la lối hoảng hốt của nhóm thủy thủ. Họ chỉ tay về phía sau đuôi tàu, có ba khối sáng lướt trên sóng nước đang đuổi theo. Khi ba khối sáng tới gần, mọi người nhận ra đó là ba vị ẩn dật. Lên tàu, họ quì gối nói, “Xin Ngài dạy lại kinh, chúng tôi trí óc u tối nên quên hết rồi.” Vị giám mục xúc động, nâng họ dậy, rồi ôn tồn nói, “Thôi, các ông cứ cầu nguyện theo cách cũ của các ông.”(3)
Là Kitô hữu, ai cũng có thể cầu nguyện đơn độc trong sa mạc, và chúng ta cũng có thể cầu nguyện bên nhau trong tình liên kết cộng đồng.
• Tôi nhớ đến lời cầu nguyện của Thánh Francis Assisi
Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm… (kinh Hòa Bình).
• Tôi nhớ đến lời cầu nguyện “Thánh Lễ Trên Địa Cầu” (The Mass on the World) của Cha Pierre Teilhard de Chardin, trong khi cha đang khảo sát địa chất ở vùng đồng cỏ gần Mông Cổ. (4)
Giữa vùng thảo nguyên Á châu, lạy Chúa, con không có bánh, không có rượu, không có bàn thờ. Con xin vươn lên trên những biểu tượng ấy, để đến với thực tại cao siêu của vũ trụ. Con xin lấy trái đất làm bàn thờ để đặt lên đó tất cả sức lao động và nỗi đau khổ của thế gian.
Lạy Chúa, nơi phía đông, ngay lúc ánh dương chạm vào rìa xa nhất của trái đất, sự sống thức dậy để bắt đầu cuộc sống của nó.
Lạy Chúa, con xin đặt lên dĩa thánh những mùa màng thu hoạch được nhờ sức lao động. Con xin đổ vào chén thánh tất cả nhựa sống từ hoa trái của đất được ép ra trong ngày hôm nay.
Dĩa thánh và Chén thánh của con là chiều sâu của những linh hồn mở rộng đón nhận tất cả những lao lực từ mọi góc của trái đất. Và sự hiện diện thiêng liêng của tất cả những ai đang được ánh sáng đánh thức dậy cho một ngày mới.
Từng người một, lạy Chúa, mặc dù mơ hồ con vẫn cảm thấy từ những yếu tố khác biệt đó, họ đang tạo nên sự hiệp nhất, với sự gắn bó của con tim. Và một lần nữa, từng người một gợi ra trước mặt con toàn bộ đạo quân nhân loại sống động. Những người tin vào tiến bộ của thực tại và tiếp tục say mê theo đuổi chân lý.
Bánh này, lao công của chúng con, chỉ là cuộc tan rã lặng lẽ. Rượu này, nỗi đau thương của chúng con, chẳng hơn gì một ngụm tan biến. Thế nhưng, ngay trong đáy sâu của khối lượng vô hình ấy, Chúa đã gieo vào một khát vọng thánh hóa, khiến chúng con, cả người tin lẫn người không tin, cùng kêu lên: “Lạy Chúa, xin làm cho chúng con nên một”.
Lạy Chúa, xin nhận lấy của lễ toàn diện tạo vật của Chúa, đang cuốn hút vào buổi bình minh của một ngày mới...
Có một cảnh huống như sau, một anh ở đầu thôn phơi lúa cầu xin Thiên Chúa cho trời nắng. Cùng lúc đó ở cuối thôn có anh trồng rau cầu xin Thiên Chúa cho đổ mưa để tưới vườn. Lời cầu nguyện của hai anh đều thành thật nhưng vô tình họ chỉ nghĩ đến tư lợi của mình. Lời cầu nguyện của họ sẽ hoàn toàn tốt lành nếu họ thêm vào câu, “Dầu vậy xin đừng theo ý con, nhưng xin cho ý Cha được nên.” Ý thức này sẽ mở lòng họ ra để họ nhìn thấy mối liên kết với tha nhân. Nhà thần học C.S. Lewis viết: “Tôi cầu nguyện vì tôi không thể tự giúp mình. Tôi cầu nguyện vì nhu cầu thôi thúc tôi. Nhưng cầu nguyện không thay đổi ý Thiên Chúa. Nó thay đổi tôi.” (5)
Khi ý của người cầu nguyện đồng điệu với ý của Thiên Chúa, người đó tạo được một kết hợp thần bí (mystic)(6). Nó sẽ giúp họ trung thực hơn với chính mình và với Chúa. “Chúng ta trình bày trước Thiên Chúa những gì đang có trong lòng, chứ không phải những gì mình muốn có” (We must lay before Him what is in us; not what ought to be in us. (7)
Các vị tổ phụ sa mạc và những vị thần bí như Gioan Thánh Giá (John of the Cross) thường có mối liên kết này. Đối với họ cầu nguyện chính là chiêm niệm. Nghĩa là đưa linh hồn vào trạng thái tĩnh lặng sâu xa, vượt trên ngôn từ, vượt trên nhu cầu cá nhân, để tâm hồn chìm đắm trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Chiêm niệm là “cái nhìn của đức tin chăm chú hướng vào Chúa Giêsu, là lắng nghe lời Thiên Chúa, là tình yêu âm thầm” (GLCG 2724), mang lại sự bình an đích thực cho tâm hồn.
• Lời khuyên của tổ phụ sa mạc Abba Macarius
“Không cần nói nhiều trong cầu nguyện; hãy giơ tay lên và nói: 'Lạy Chúa, con xin theo thánh ý Chúa, xin Chúa thương xót con.' Nếu có gì phải chiến đấu trong tâm hồn, hãy cầu thêm: 'Xin giúp đỡ con.' Thiên Chúa biết điều gì tốt cho chúng ta, Người sẽ thương xót.”(8)
• Lời khuyên của Thánh Phaolô
“Có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu kém của chúng ta. Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho xứng hợp. Chính Thánh Thần sẽ cầu nguyện cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả. Đấng thấu suốt tâm hồn biết điều Thánh Thần ước muốn. Bởi vì Thánh Thần cầu xin theo ý Thiên Chúa” (Rm 8:26-27).
• Lời cầu nguyện của Thánh Gioan Thánh Giá (St. John of the Cross)
“Lạy Chúa là Thiên Chúa của con! Trời là của con, đất là của con, các dân tộc là của con. Những người công chính là của con, và những người tội lỗi là của con. Các thiên thần là của con, và Thân Mẫu Thiên Chúa cùng muôn loài đều là của con. Chính Thiên Chúa cũng là của con và cho con, vì Chúa Kitô là của con và hoàn toàn dành cho con. Vậy con còn tìm kiếm và đòi hỏi gì nữa, hỡi linh hồn tôi? Tất cả những thứ này đều là của bạn, và tất cả đều vì bạn...” (9).
Thần học Tâm linh (Spiritual Theology) phân chia việc cầu nguyện thành 4 cấp độ:
Nếu đưa lên website (Google chẳng hạn) câu hỏi “cầu nguyện phải thế nào”, chúng ta sẽ có hàng tá bài viết trả lời. Tất cả đều khác biệt nhau, nhưng tất cả đều đúng. Bởi vì chúng chỉ mang tính cách hướng dẫn tâm linh. Cầu nguyện không bao giờ có dạng là một công thức. Theo Giáo Lý Công Giáo, mục đích cốt lõi của cầu nguyện là nhu cầu kết hợp với Thiên Chúa để biến đổi chính mình (GLCG 2565).
Tuy nhiên dựa vào cấu trúc lời cầu nguyện của Đức Giêsu (Kinh Lạy Cha), thần học đúc kết cách thức cầu nguyện qua bốn từ viết tắt A.C.T.S. (theo tiếng Anh). Tinh thần của cấu trúc này được thể hiện rõ nhất trong nghi thức của Thánh Lễ. (10)
Phương thức A.C.T.S. thích hợp cho cộng đồng, khi mọi người tụ lại để cùng chung lời cầu nguyện. Họ cần một chỉ đạo để cộng đồng dễ hiệp thông. Cầu nguyện chung là tình yêu sống động của người con cùng anh em hướng đến Cha chung của mình là Thiên Chúa.
Trong bóng tối của đời sống, từ những nỗi nghẹn ngào tức tưởi, chúng ta hãy tìm ra những dấu vết của tia hy vọng, để bật ra thành lời cầu nguyện.
Trong những lúc trọn vẹn hạnh phúc, từ cõi sâu thẳm nhất của lòng biết ơn, chúng ta hãy cất lên lời cảm tạ của người con thảo hướng về Thiên Chúa là của Cha mình.
Cầu nguyện là yêu và được yêu. Cầu nguyện là dẫn tâm trí ta ra khỏi cái tôi ích kỷ để hòa nhập vào sự sống của tha nhân và tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn chúng ta cầu nguyện không phải để biết chúng ta muốn gì, nhưng là để mở rộng khả năng của tâm hồn chúng ta, để giúp chúng ta có thể đón nhận những gì Người muốn ban cho.