NGƯỜI ĐÃ LÀM

Lm. Giuse Nguyễn Cao Luật, O.P.

CHỈ LÀ TÌNH YÊU

Phần I: Người Không Ngừng Đổ Rót

Cha Đa Minh Trần Minh Thông tổ chức Thánh lễ hôm nay với những lý do thật đẹp: trước hết là để tạ ơn Thiên Chúa sau 10 năm lãnh tác vụ linh mục, thứ đến là cùng với thân bằng quyến thuộc chung lời ngợi khen Thiên Chúa vì đã tìm lại được nhau, sau những ngày tháng mất liên lạc, và cuối cùng là để xin Chúa chúc lành cho một gia đình mới của thân tộc. Quả là những điều thật xứng đáng với cuộc tụ họp và để tạ ơn hôm nay. Trong ngày lễ mà chúng ta có thể gọi là ba trong một này, chúng ta cùng dựa trên các bài đọc Sách Thánh để suy niệm một đôi điều.

Từ cái nôi yêu thương

Cha Đa Minh Thông chọn Tu viện thánh Martinô để dâng lễ hôm nay chứ không phải là Tu xá Đà Lạt. Nếu tổ chức ở Đà Lạt thì cha là chủ vì cha đang là Bề trên Tu xá, còn ở đây thì cha chỉ là khách. Thế nhưng, ngoài lý do là thuận tiện cho việc tụ họp, còn có lý do quan trọng hơn nhiều: chính tại Tu viện thánh Martino này, cha Đa Minh Thông bắt đầu đời tu Đa Minh của mình (1985), đã cảm nghiệm cách rõ nét hơn tiếng Chúa gọi cũng như nhận thấy những dấu chỉ của tình Chúa yêu thương.

Vâng, sự chọn lựa này cho chúng ta một ý nghĩa rằng: cuộc đời con người, nhất là cuộc đời tu trì, đều đã khởi đầu từ tình yêu : “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em... Thầy gọi anh em là bạn hữu”. Cuộc đời mà không cảm nhận thấy một tình yêu ở trong mình thì quả là cuộc đời buồn tẻ. Điều này càng đúng hơn với những ai chọn nếp sống tu trì, dấn thân đi theo Chúa trong hành trình loan báo Lời Chân Lý.

Cha Đa Minh Thông trở lại Tu viện thánh Martinô với một xác tín sâu xa hơn về tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu vẫn đồng hành với cha trong suốt thời gian qua. 30 năm đã qua kể từ ngày gia nhập đời tu, hẳn là cha đã cảm nghiệm sâu sắc thế nào là tình thương Thiên Chúa. Một trong những gợi ý cha gửi cho tôi để chia sẻ trong buổi lễ hôm nay là câu Thánh vịnh:

Lòng nhân hậu và tình thương Chúa
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời
và tôi được ở trong đền Người,
những ngày tháng, những năm dài triền miên.

(Tv 22,6)

Tôi nghĩ là cha Đa Minh Thông sẽ kể nhiều hơn. Tôi chỉ nêu lại đây chút kỷ niệm nho nhỏ. Chuyện cha được chọn chịu chức linh mục đã không phải là dễ dàng. Đã có những khó khăn tưởng chừng không giải quyết được, nhưng đến phút cuối cũng ổn. Hay cảm nghiệm rõ hơn là thời gian cha bị bệnh. Có hôm tôi chạy lên bệnh viện và nghĩ rằng cha sẽ về với Chúa ngay đêm ấy. Thế nhưng, Chúa đã đưa cha vượt qua cho đến hôm nay... Chắc là còn nhiều nữa.... Càng kể thêm lại càng thấm thía về tình thương. Và nếu phải nói thêm, thì quãng thời gian ấy, Chúa đã gửi những vị ân nhân, những người hảo tâm để giúp cha. Chúa đã sử dụng những con người ấy để thông chuyển tình thương của Người, và chúng ta có được ngày hôm nay.

Một sự ràng buộc trong tình yêu

Ý nghĩa thứ hai trong buổi tụ họp là sự đoàn tụ của những người thân. Những người cùng chung một huyết thống được gặp nhau để chia sẻ về cuộc sống, về gia đình, về những niềm vui trong hoàn cảnh riêng. Mỗi người một nỗi niềm: gặp nhau để bày tỏ tình liên đới và nhất là để cảm thông. Và hơn nữa, gặp nhau để biết mình thuộc về nhau, một bên là theo nghĩa họ hàng bà con, và bên kia là biết mình thuộc về nhau trong tình thương của Chúa. Mỗi người gặp nhau là nhìn thấy hình ảnh của thân tộc, của họ hàng, của nghĩa thiết, nhưng hơn thế, còn nhìn thấy hình ảnh Thiên Chúa trong nhau, vì mỗi người đều là hình ảnh Thiên Chúa. Hình ảnh này càng ngời sáng hơn vì chan chứa tình thương. Do vậy, lời chúc tụng ngợi khen Chúa hôm nay thật đầm ấm vì được hát lên từ những người nhìn nhận rằng Thiên Chúa yêu thương mình, và rồi cũng lại nỗ lực để sống với nhau theo như tình yêu thúc đẩy. Chắc chắn, những lời của thánh Phaolô trong bài đọc II hôm nay sẽ là những lời nhắn nhủ đặc biệt với mỗi người, đồng thời cũng là quyết tâm của mỗi người trong cuộc sống. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được.

Và thêm nữa, một điều rất quan trọng trong buổi lễ hôm nay là tất cả mọi người phải ca ngợi Chúa, phải cầu xin như lời ông Môsê trong bài đọc I: Xin Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, ở cùng chúng ta như Người đã ở với tổ tiên chúng ta... Xin Người hướng lòng chúng ta về với Người, để chúng ta bước đi trên mọi nẻo đường của Người và tuân giữ các mệnh lệnh, giới răn và luật pháp Người đã truyền cho tổ tiên chúng ta.

Mong rằng những lời này phải là tâm niệm của chúng ta.

Sống trong tình yêu

Bây giờ chúng ta hướng về đôi bạn trẻ của thân tộc, và cũng là ý nghĩa thứ ba của buổi lễ hôm nay.

Hai bạn trẻ đã đi qua một chặng đường của tình yêu và muốn sống với nhau mãi mãi trong tình yêu. Chính vì thế, họ bày tỏ cam kết của mình trước mặt Chúa và trước mặt toàn thể họ hàng để xin Chúa chúc phúc cho tình yêu của họ, xin mọi người xác nhận tình yêu của họ, cũng như xin mọi người nâng đỡ họ trong đời sống gia đình.

Từ nãy tới giờ chúng ta nói về tình yêu, bây giờ chúng ta cảm nghiệm rõ ràng tình yêu nơi đôi bạn trẻ của chúng ta. Họ biết rằng họ yêu mến nhau, nhưng hơn thế, họ còn biết rằng Chúa yêu mến họ, yêu mến từng người và trao người này cho người kia. Họ sẽ là bạn hữu của Chúa vì họ sống tình yêu cho nhau và họ thấm thía lời dạy của Chúa Giêsu cho các môn đệ. Họ vui mừng khi đọc được những lời này: Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại.

Như vậy, ngoài niềm vui được chung sống với nhau, đôi bạn trẻ của chúng ta còn nhận được lời cầu chúc của họ hàng thân tộc, và nhất là, được thông hiệp với tình yêu cao cả, vĩnh cửu, đó là chính Thiên Chúa.

Thưa anh chị em,

Kể ra thì niềm vui của chúng ta hôm nay thật lớn lao, từ cá nhân cha Đa Minh Thông đến tất cả bà con họ hàng cũng như đôi bạn trẻ dấn bước vào đời sống hôn nhân.

Đàng sau những điều này, chúng ta nhận ra được một điều rất quý giá, đó là tình yêu.

Chúng ta vui vì nhận thấy tình yêu Chúa dạt dào nơi chúng ta và chúng ta tạ ơn Chúa.

Chúng ta vui vì nhờ kinh nghiệm đã qua, chúng ta hiểu rằng dù thế nào chăng nữa, chúng ta vẫn được Chúa giữ gìn, ban cho nhiều ơn lành như Người đã thực hiện cho chúng ta suốt thời gian vừa qua.

Chúng ta vui vì tin rằng Thiên Chúa vẫn đồng hành với chúng ta xuyên qua mọi nỗi vui buồn, mọi thành công hay thất bại, vì Thiên Chúa là Đấng Hằng Sống.

Khi nghĩ đến Chúa Giêsu đã chịu đau khổ, đã chịu chết vì chúng ta, chúng ta cảm động. Nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ, chúng ta còn cần một Đấng Hằng Sống:

Tôi cầu xin với một Đấng đang sống,
Một Đấng hằng yêu thương tôi.
Tôi muốn phục vụ một Đấng Hằng Sống,
Tôi muốn tin vào một Đấng Hằng Sống,
Và tôi muốn yêu Đấng Hằng Sống,
và nếu phải cầu xin, thì chúng ta có thể xin thế này:
Lạy Chúa, xin đừng để con chết
Vì con chưa yêu thương đủ.