Mẹ Cứu Giúp

TẠ ƠN

(Lễ Tất Niên Âm Lịch - Is 63:7-9; 1 Cr. 1:3-9; Lc 17:11-19)

Một năm đã trôi qua với nhiều vui buồn trong cộng đoàn cũng như trong các gia đình. Cộng đoàn đã vắng đi một vài người qua cái chết. Nhiều gia đình cũng gặp khó khăn – người bị bệnh nặng, hay thất bại trong công việc làm ăn, gia đình lục đục, v.v., nhưng cộng đoàn cũng có niềm vui là Cha Phêrô Nguyễn Hữu Thăng về làm quản nhiệm sau hơn một năm cộng đoàn không có chủ chăn.

Tối hôm nay chúng ta cử hành Thánh Lễ Tất Niên với các bài đọc mang ý nghĩa tạ ơn. Khi được thành công, được những điều tốt lành, chúng ta thấy Chúa dễ thương hơn là khi chúng ta gặp điều xấu xa, đau buồn, có phải không?

Khi gặp điều may lành, chúng ta thường nghĩ rằng đó là nhờ Chúa ban nên chúng ta dễ tạ ơn Chúa. Nhưng khi gặp điều đau buồn như bị bệnh ung thư, bị mất việc, nhà bị lụt, bị tai nạn, gia đình đổ vỡ, v.v., thì không ai muốn nghĩ rằng Chúa ban cho chúng ta, bởi vì, nghĩ như thế không khác gì cho rằng Chúa là người xấu xa, độc ác! Hoặc có người còn nghĩ rằng những tai họa xảy đến là vì Chúa phạt!

Gia đình tôi cũng gặp chuyện không may trong tuần trước – bị trộm đập kính cửa sổ chui vào nhà và lấy tất cả số nữ trang của chúng tôi dành dụm được từ hơn 30 năm qua. Đây là lần thứ hai tôi gặp nạn. Lần trước tôi bị hai tên cướp xiết cổ và dí súng lấy cái bóp của tôi ngay trước nhà vào khoảng 8 tối ngày 23/12, khi chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh cách đây có lẽ 4 năm!

Đứng trước một sự việc đau buồn, chúng ta thường suy nghĩ về lý do – tại sao tôi bị trộm, bị cướp? Tại sao tôi bị ung thư?, Tại sao chồng/vợ tôi bỏ nhà ra đi? Tại sao con tôi lại trở nên người đồng tính luyến ái? v.v. – chúng ta đưa ra rất nhiều lý do nhưng không thể nào giải thích được thỏa đáng, bởi vì, chúng ta không thấy được, không biết được tất cả mọi dữ kiện. Và rồi có thể chúng ta rơi vào tâm trạng buồn tủi vì nghĩ rằng Chúa bỏ rơi chúng ta dù chúng ta sống tốt lành. Tại sao như vậy?

Tôi nghĩ có lẽ vì dẫn giải sai Phúc Âm. Chúng ta nghe nhiều người nói, “một sợi tóc trên đầu rơi xuống đất cũng không ngoài thánh ý Chúa!”, và rồi, chúng ta máy móc nghĩ rằng mọi sự xảy ra đều do ý Chúa muốn, kể cả những sự đau buồn, xấu xa!

Sự thật, trong Phúc Âm Mátthêu (10:29-31), Chúa có nói như sau, “Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào có phải không? Tuy vậy không một con nào rơi xuống đất mà Cha anh em không biết. Ngay cả mọi sợi tóc trên đầu anh em cũng được đếm. Vậy anh em đừng sợ; anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.” (Are not two sparrows sold for a small coin? Yet not one of them falls to the ground without your Father’s knowledge. Even all the hairs of your head are counted. So do not be afraid; you are worth more than many sparrows - NABRE). Chúa Giêsu muốn nói đến giá trị con người nhưng bị chúng ta hiểu sai và trái ngược là “mọi sự xảy ra đều do ý Chúa muốn!”

Sự nguy hiểm ở đây là chúng ta có cái nhìn sái lệch về Thiên Chúa, và dẫn đến hậu quả là chúng ta xa lánh Thiên Chúa vì sợ. Hơn nữa, khi suy nghĩ như thế, chúng ta đã quên đi hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến đời sống con người, đó là sự tự do ý muốn của con người và hậu quả của tội nguyên tổ.

Tên trộm đến nhà tôi là vì sự tham lam thúc đẩy chứ Chúa không thúc giục nó làm bậy, và nó đã tự do hành động gây nên thiệt hại cho gia đình tôi. Chính sự tự do ý muốn đó là dữ kiện để Chúa xét xử sau này.

Dĩ nhiên là tôi đau buồn vì bị mất của cải, nhưng trong sự đau buồn đó tôi lại thấy sự can thiệp của Thiên Chúa. Tôi bị trộm chiều thứ Sáu, khi gần tối về đến nhà mới biết. Hôm sau, sáng thứ Bẩy, tôi gọi người sửa cửa kính do một anh bạn giới thiệu, nhưng người thợ này lại đang du lịch ở Việt Nam. Tôi gọi cho anh tôi để hỏi cách tự sửa lấy, nhưng anh tôi cho biết một người trong cộng đoàn có tiệm làm kính, mừng quá, tôi nghĩ “có lẽ Chúa giúp đỡ mình đây”, nhưng lại mừng hụt, vì khi gọi điện thoại tôi được trả lời là tiệm đóng cửa cuối tuần, thứ Hai họ mới cắt kính cho tôi được. Đang lúc buồn lo, trên đường lái xe về nhà bỗng dưng tôi thấy ngay trước mắt mình là một chiếc xe truck, đằng sau xe có dán bảng quảng cáo làm cửa kính. Tôi ghi lại số điện thoại để gọi sau đó, và ngay chiều thứ Bẩy, họ đã đến sửa cửa kính cho tôi trong lúc cơn mưa sắp kéo đến.

Câu chuyện của tôi chỉ là một trong biết bao câu chuyện xảy ra trong cuộc đời mọi người mà nếu để ý, chúng ta sẽ thấy sự giúp đỡ của Thiên Chúa. Chúa không gây ra sự dữ, không gây ra bệnh tật, không gây ra đau khổ mà tất cả những điều đó có thể tóm lược là vì tội lỗi của con người. Từ tội nguyên tổ, mọi tội lỗi khác đã tràn vào thế gian và ảnh hưởng đến loài người. Sự tốt lành, thánh thiện nguyên thủy của loài người không còn nữa. Cha mẹ tốt lành sinh ra đứa con bị bệnh tật! Người ăn uống lành mạnh, siêng năng tập thể dục lại bị bệnh ung thư! Gia đình êm ấm bỗng dưng người vợ/chồng “đi theo tiếng gọi của con tim”, thế là đổ vỡ. Trong xã hội nhiều gương xấu hơn là gương tốt. Trước những sự dữ và đau khổ đó, hầu như chúng ta bất lực, chúng ta không thể biến đổi xấu thành tốt. Cả một thế giới dường như sụp đổ! Nhưng điều đó lại là những chứng cớ mạnh mẽ nói với chúng ta rằng thế giới này không hoàn hảo như chúng ta tưởng, bởi đó, đừng bám víu vào thế gian này, nếu không, chúng ta sẽ thất vọng. Chúng ta phải mong đợi một thế giới thực sự tốt đẹp ở đời sau mà Thiên Chúa dành cho những người tốt lành.

Điều quan trọng khi bị đau khổ là hãy để ý sự can thiệp của Thiên Chúa. Điển hình là biến cố 30/4/1975. Trong khi sự kiện đau thương đang xảy ra, mọi người chỉ nhìn thấy sự bất hạnh. Chỉ sau này nhìn lại, suy nghĩ lại các biến cố ấy trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta mới thấy được bàn tay của Thiên Chúa để xoa dịu, để hàn gắn những đau thương do loài người gây ra. Đây là lý do chúng ta phải tạ ơn Thiên Chúa – tạ ơn là vì Chúa không để chúng ta mất đức tin.

Trong bài phúc âm hôm nay, 10 người phong cùi được Đức Giêsu chữa lành, nhưng tại sao chỉ có một người trở lại cảm ơn Đức Giêsu? Phúc âm không cho biết lý do, nhưng thực tế đời sống cho thấy để thực sự biết ơn ai, chúng ta phải khiêm tốn nhìn nhận rằng vị ân nhân đó tài giỏi hơn, có khả năng nhiều hơn để có thể đáp ứng một nhu cầu thiết yếu của chúng ta. Chín người phong cùi kia có lẽ không muốn nhìn nhận một quá khứ buồn thảm vì bệnh cùi khi trở lại cảm ơn Đức Giêsu, và có lẽ họ cũng không muốn nhìn nhận rằng Đức Giêsu tài giỏi hơn họ để chữa lành cho họ. Khi từ chối một sự thật, họ cũng đã từ chối Đức Giêsu là Thiên Chúa. Có thể nói, họ được lành lặn về thể xác nhưng không được cứu về linh hồn.

Qua câu chuyện 10 người phong cùi, để sự biết ơn có thể cứu được linh hồn, chúng ta cần nhận rõ một vài điểm quan trọng: thứ nhất, chúng ta phải cố gắng nhận ra những nhu cầu gì cần được thỏa đáp; thứ hai, phải tìm ai đó có thể thỏa đáp được các nhu cầu này; và sau đó mới tỏ lòng biết ơn.

Nhận ra nhu cầu cần được thỏa đáp thì không khó đối với những bệnh tật thể xác, nhưng với bệnh tật tinh thần thì không ai muốn nhìn nhận rằng “Tôi có vấn đề” hay “Tôi có tật xấu cần phải thay đổi”. Để nhận ra những bệnh tật tinh thần, những khuyết điểm, chúng ta cần có sự khiêm tốn và thực sự mong muốn được lành mạnh hơn.

Bệnh tật thể xác đã có y khoa chữa trị, nhưng bệnh tật tinh thần, chúng ta cần gặp Chúa Kitô qua bí tích giải tội hay nhờ lời cố vấn, khuyên bảo của các giáo sĩ. Điều này cũng không dễ bởi vì chúng ta phải phô bày con người thật của mình. Người Việt thường nói, “đừng vạch áo cho người xem lưng”. Nhưng chúng ta không thể sống mãi trong sự giả dối, che đậy mà chúng ta phải tin rằng sự thật sẽ giải thoát chúng ta và đem chúng ta đến một đời sống bình an, hạnh phúc hơn.

Sau cùng là sự biết ơn, là nhìn nhận rằng người làm ơn cho chúng ta đã thực sự đáp ứng được nhu cầu của chúng ta. Điều này tưởng dễ nhưng thực tế không dễ, bởi vì, tỏ lòng biết ơn là nhìn nhận người khác hơn mình. Nhưng suy nghĩ kỹ, chúng ta thấy, khi nhìn nhận sự yếu kém của mình đối với người khác, chúng ta đã làm chủ được chính mình, và đó là một sức mạnh. Hơn nữa cảm ơn người khác là chúng ta nhìn nhận rằng Thiên Chúa đang hoạt động trong mọi người – tất cả chúng ta là một khí cụ của Thiên Chúa để nâng đỡ lẫn nhau.

Trước khi bước sang năm mới, có lẽ Giáo Hội muốn chúng ta nhìn lại quá khứ, nhìn lại những thành công và thất bại, những vui sướng và đau buồn, nhưng ưu và khuyết điểm trong năm cũ với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.

Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa không phải vì những thành công, những vui sướng nhiều hơn những thất bại, hay những đau khổ. Nhưng chúng ta tạ ơn Thiên Chúa là vì qua những thăng trầm của đời sống, chúng ta vẫn còn giữ vững được đức tin nhờ Thiên Chúa vẫn còn cho thấy những điều kỳ diệu trong đời sống chúng ta.

Pt Giuse Trần Văn Nhật