MẶC LẤY ĐỨC GIÊSU KITÔ

Msgr. Edward Peter Browne - Lm. Gioan Trần Khả chuyển dịch

Hơn ba mươi năm về trước, tôi được sai đến một giáo xứ phía Tây Nam của Virginia, và một giáo xứ khác ở gần chúng tôi nhất là xa chừng hai chục dặm. Ở giáo xứ đó có một linh mục dòng Phanxicô người mà tôi được quen và biết nhiều về cha ấy. Tôi quen biết cha nhiều bởi vì chẳng có ai khác ở chung quanh vùng. Giáo xứ thứ hai gần đó nhất là xa chừng năm mươi dặm. Chúng tôi trở nên bạn với nhau và vẫn còn liên lạc với nhau. Trong những năm làm bạn với nhau, tôi biết được người là con một. Mẹ của người chết vì tai nạn lúc người mới chừng 14 hay 15 tuổi. Khi người chuẩn bị vào đại học thì bố của người nói là “hãy đi bất cứ đại học nào con thích, bố có tiền để trả học phí, bố sẽ lo hết.”

Và do đó cha bạn của tôi đã chọn đi học ở đại học của các cha dòng Phanxicô và đến khi người chừng hai mươi hai hoặc hai mươi ba tuổi, ông bố của người chết và đã để lại cho người hơn hai triệu đô la, hai triệu đô la tiền mặt và thêm tài sản nữa. Người quyết định là muốn trở thành linh mục dòng Phanxicô. Người tuyên khấn các lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời, và đã đem tất cả những gì mình có để dâng cho nhà dòng Phanxicô. Người đã là một trong những người khôn ngoan nhất, đơn giản nhất, thánh thiện và hạnh phúc nhất mà tôi đã gặp trong đời tôi. Người đã cho đi hết tất cả, mọi cái người có thể có ở thế gian này. Hãy tưởng tượng xem nếu bạn trúng số và tuyên bố rằng, “Tôi sẽ cho đi hết!” Đó chính là thái độ của cha, chẳng là gì cả.

Mỗi lần tôi nghe bài Tin Mừng của Thánh Lễ hôm nay, tôi lại nghĩ đến cha bạn của tôi, bởi vì đây, trong bài Tin Mừng, một người thanh niên đã sống tốt lành, đã tuân thủ tất cả các giới răn, đã biết cái gì đúng, cái gì sai, đã cố gắng làm đúng mọi cái. Tuy thế khi Chúa cho anh ta cái giải pháp hoàn hảo vô hạn cho cuộc đời thì anh ta lại bỏ đi bởi vì anh ta gắn bó với những cái ở đời này. “Những sự đời này” quan trọng hơn đối với người thanh niên đó. Ở đây, Chúa Giêsu Kitô, chính là Thiên Chúa, nói với người thanh niên, “Hãy đi theo ta.” Người sẽ ban cho người thanh niên sự sống viên mãn, nước của Thiên Chúa và ơn cứu rỗi đời đời. Nhưng người thanh niên đã bỏ đi bởi vì, như Tin Mừng nói, “Anh ta có nhiều của cải.” Anh ta qúa gắn bó với của cải của mình đến nỗi đã bỏ qua sự thật của đời sống viên mãn và trọn hảo.

Tối Thiểu

Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, tiên tri nói, Tôi xin và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. Tôi kêu cầu, và Thần Khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi. Đức Khôn Ngoan tôi đã quí trọng còn hơn cả vương trượng, ngai vàng. Tôi coi của cải chẳng là gì . . . Nhưng cùng với đức Khôn Ngoan, mọi sự tốt lành đã đến với tôi. Nhờ tay Đức Khôn Ngoan, của cải qúa nhiều không đếm xuể. Tôi nghĩ là chúng ta phải nhìn nhận rằng sự khôn ngoan và việc dấn thân cho Thiên Chúa thật phải là quan trọng hơn tất cả mọi của cải vật chất.

Tôi không biết là có bao nhiêu triệu phú trong giáo xứ, nhưng tôi tin chắc là một số người trong qúi vị khá giầu. Tôi cũng tin chắc là hầu hết anh chị em cố gắng bao nhiêu có thể để tuân giữ các giới răn, chu toàn các bổn phận, tránh xa tội lỗi. Tuy thế, nhiều người nghĩ rằng làm như thế là đủ rồi. Không làm điều gì sai trái, và mọi sự sẽ tốt đẹp. Không phạm tội, không lỗi luật, và như thế sẽ được cứu rỗi. Điều đó không hẳn là đúng. Ơn cứu rỗi đến với chúng ta từ việc chúng ta quay về với Thiên Chúa, bằng việc quay hướng chính mình về đời sống sung mãn nơi Thiên Chúa và trong Giáo Hội của Người. Chúng ta phải làm nhiều hơn là chỉ tuân giữ các giới răn. Chúng ta phải dẫn mình đến Thiên Chúa và với Thiên Chúa trong mọi sự.

Thường đôi khi xẩy ra khi có người đến xưng tội sau nhiều năm đã xa toà giải tội. Thường thì họ nói là, “Con đã nhiều năm không xưng tội và không thể xét thấy có tội gì cả, không thể nhớ nghĩ ra là mình đã phạm những tội gì.” Không tội gì trong tất cả những năm tháng dài đó. Đôi khi tôi nói với họ, “Được rồi, nếu ông/bà không nhớ nghĩ ra được đã phạm những tội gì, thì hãy nói cho tôi biết xem đã làm được những điều gì tốt.” Và họ trả lời, “Cha nói cái gì?” Họ không hiểu tôi nói gì. Vấn đề không phải là chỉ tránh tội. Ở trong thời đại của chúng ta Giáo Hội bị lên án bởi vì chúng ta dạy bảo luân lý. Một số người nói là chúng ta qúa chú trọng đến tội và vấn đề tính dục, hãy bàn đến vấn đề khác. Được, chúng ta bàn đến các vấn đề khác. Chúng ta quan tâm trước hết đến việc vác thánh gía, bước theo chân Chúa Giêsu Kitô, Đấng là viên mãn của đời sống.

Trong suốt Tin Mừng Chúa Giêsu nói, “Hãy đi theo Ta. Hãy bỏ mọi sự thế gian.” Tôi không có ý nói, thí dụ như anh chị em phải bán nhà, bán xe và tất cả những của cải khác. Không phải vậy. Anh chị em có thể giữ những thứ đó, nhưng chúng không được là tất cả và cùng đích cho đời sống của anh chị em.

Anh chị em biết được bao nhiêu người thực sự đóng góp vào nhà thờ như thế nào? Anh chị em biết được bao nhiêu người nói rằng, “Đúng, tôi là môn đệ của Chúa Kitô, tôi sẽ làm gương, tôi sẽ cho người ta thấy ý nghĩa của một người môn đệ Chúa Kitô?” Rất hiếm có người như thế. Người ta cho rằng nếu họ tuân giữ các giới răn, và như thế là đủ rồi. Họ tốt, họ đang mua được đường về thiên đàng. Sự thật là chúng ta không thể mua được gì cả. Thiên Chúa ban cho chúng ta. Tất cả những gì chúng ta có được, của cải vật chất, hay ơn thánh, sự khôn ngoan, bất cứ cái gì khác, chúng ta đều nhận được từ Thiên Chúa. Chúng ta phải dâng lại cho Thiên Chúa một số những cái Người đã ban cho chúng ta. Một số người có những thứ ở trần gian này và họ không muốn cho đi. Nghĩ đến việc dâng giúp việc bác ái? Họ nói, “Không, không thể được. Tôi không có đủ để giúp việc bác ái.” Đóng góp cho nhà thờ! “Oh, nhà thờ có đủ rồi, có dư thừa rồi.” Người ta quản thủ lấy những khoái lạc riêng. Họ nghĩ rằng nếu họ thay đổi cuộc sống của họ và làm theo ý của Thiên Chúa, thì họ phải hy sinh bỏ cái này, bỏ cái kia. Mục đích của chúng ta không phải là làm những điều tối thiểu này, anh chị em có thể còn nói những điều tiêu cực khác nữa. Hãy nhớ, mục đích của đời sống chúng ta là tìm Thiên Chúa, làm chứng cho Chúa. Nếu cần phải hy sinh điều gì, thì chúng ta hy sinh, dấn thân để phụng sự Thiên Chúa cách này hay cách khác. Chỉ khi nào chúng ta chú tâm đến Chúa Giêsu Kitô và Giáo Hội của Người thì chúng ta mới thực sự hiểu biết đủ.

Tối Đa

Thánh Phao-lô nói, Tôi mặc lấy Đức Giêsu Kitô, mặc lấy Người nơi chính mình, nhận lấy Chúa Kitô như niềm hy vọng cậy trông của tôi, để nhờ đó tôi có được sự sống viên mãn nơi Đức Giêsu Kitô. Đó cũng chính là trách nhiệm của chúng ta. Nếu anh chị em nói rằng, “Tôi rất là tốt lành. Tôi tuân giữ các giới răn. Tôi không phạm tội. tôi đi lễ thường xuyên.” Đó là những cái tối thiểu, và Thiên Chúa muốn anh chị em làm tối đa.

Hãy xin ơn biết thận trọng thì sẽ được ơn thận trọng. Vị ngôn sứ đã khẩn nài và thần khí Khôn Ngoan đã đến với người. Người đã thích được sự khôn ngoan hơn là cây trượng hay ngai vàng và phú quí giầu sang chẳng gì sánh được. Và điều chính là: Mọi sự tốt lành đã đến với tôi. Nhờ tay Đức Khôn Ngoan, của cải qúa nhiều không đếm xuể. Chúa nói với chúng ta rằng tất cả mọi sự tốt lành sẽ đến với chúng ta nếu chúng ta vác lấy thánh gía của mình và đi theo Chúa. Có những của cải đời này nhưng không để chúng thống trị đời sống của anh chị em. Có những lợi ích từ của cải vật chất, những chúng không phải là tất cả và là cùng đích cho đời sống của anh chị em. Sự khởi đầu và kết thúc của đời sống phải là những điều thuộc về Chúa Kitô và sự trung tín của chúng ta đối với Người.

Hãy sống như các thánh tông đồ đã sống, họ đã bỏ mọi sự vì danh Chúa Kitô. Người đã hứa ban cho họ sự sung mãn của đời sống. Họ sẽ có gia đình, phong phú và Nước Thiên Chúa. Họ đã vô cùng ngạc nhiên như Tin Mừng nói. Chúa Giêsu trả lời: Ta nói rất thật với anh em. Không ai lìa bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái và gia tài vì danh thầy và vì Tin Mừng mà lại không được gấp trăm ở đời này và được hạnh phúc vô cùng đời sau. Sống theo ý của Thiên Chúa, không phải chỉ bằng lòng với mức tối thiểu, nhưng hãy hướng đến việc làm tối đa, chia sẻ trong sự sống của Chúa Kitô. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.