Mẹ Cứu Giúp

LY DỊ HAY TIẾP TỤC Ở LẠI

Một cụ ông và một cụ bà đã lập gia đình sống với nhau được 60 năm. Con cháu tổ chức lễ thượng thọ mừng ỷ niệm lục tuần trăng mật. Trong buổi tiệc, mọi người muốn biết bí quyết gì đã giúp cho hai cụ sống hạnh vui vẻ thuận hòa yêu thương lâu năm như thế.

Cụ ông cười và nói, “Khi chúng tôi quen nhau và tôi hỏi cụ bà có đồng ý làm vợ của tôi không thì cụ bà lúc ấy nói là đồng ý với một điều kiện duy nhất đó là làm chồng thì ông phải quyết định những điều quan trọng trong đời sống gia đình. Còn những điều nhỏ nhen hằng ngày thì để bà quyết định, ông không phải quan tâm. Và trong suốt 60 năm chung sống, tôi chưa hề có điều gì thật quan trọng để tôi phải quyết định cả!”

Chúng ta phải làm những quyết định lựa chọn hằng ngày. Có những quyết định và những lựa chọn quan trọng và không quan trọng. Có những quyết định lựa chọn lớn lao phức tạp. Khi phải làm những lựa chọn, quan trọng hay không quan trọng, chúng ta đều cân nhắc trước khi quyết định. Cân nhắc là khả năng lý luận, suy nghĩ đắn đo, so sánh cho rõ để nhận ra cái gì tốt và cái gì không tốt, cái gì đúng cái gì sai, cái gì lợi cái gì hại, cái gì hơn cái gì thiệt. Khi đã phân biệt được rõ ràng thì chúng ta quyết định chọn làm hay không làm.

Tuần vừa qua tôi được tin một người bạn, ăn mặc chỉnh tề để cùng mấy người bạn đi dự tiệc mừng ông Hubert Võ tái thắng cử nghị sĩ tiểu bang Texas. Trước khi đi ông hỏi vợ, “Em coi anh có bảnh trai không?” Chị bảo anh, “Thôi đi nhanh đi kẻo trễ rồi. Ông thì lúc nào chả bảnh!”

Chẳng bao lâu, sau khi chồng đi dự tiệc thì chị nhận được tin là đang ăn tiệc và nói chuyện vui vẻ thì ông bị xỉu gục xuống bàn và rơi vào hôn mê. Xe cứu thương đến cấp cứu nhưng cũng không làm cho ông tỉnh lại được. Gia đình con cái thẩp thỏm quây quần, đọc kinh cầu nguyện. Bác sỹ và các y tá thì lo chữa trị cứu chữa suốt 3 ngày, hưng mọi cố gắng chữa trị đều không hiệu qủa. Ông đã ra đi vĩnh viễn để lại vợ con, gia đình và bạn hữu trong một sự bất ngờ chẳng ai nghĩ sẽ xẩy ra.

Nhiều người bàng hoàng muốn biết lý do tại sao lại chết nhanh và bất ngờ như thế? Tại sao ông lại phải chết trong lúc mọi người đang vui vẻ chuẩn bị đón mừng đại lễ Giáng Sinh? Khi những cái vui và những điều may mắn xẩy đến thì chúng ta dễ tin tưởng và ca ngợi Thiên Chúa. Và khi những đau khổ, bất trắc phiền hà không may mắn xẩy đến, nhiều người trong chúng ta dễ buồn nản và hoài nghi, hỏi Thiên Chúa ở đâu?

Khi chúng ta chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng Sinh, Giáo Hội nhắc cho chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta và Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Tuy nhiên chúng ta không luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi cảnh huống của cuộc sống.

Giuse và Cơn Khủng Hoảng

Những ngày trước lễ Giáng Sinh chúng ta nghe thánh Mathêu kể lại câu truyện giáng sinh của Chúa Giêsu trong bối cảnh gia phả thuộc phía thánh Giuse. Cô Maria và anh Giuse mới đính hôn với nhau. Họ chưa dọn về chung sống, nhưng sự cố bất ngờ xẩy ra, Giuse thấy Maria bạn mình có thai. Ngày nay khi một người con gái có thai lúc chưa lập gia đình có thể là một điều không gây ngạc nhiên lắm trong xã hội. Nhưng trong hoàn cảnh xã hội thời xưa ở Do Thái thì việc một người con gái chưa chồng mà có thai thì chẳng khác gì một trái bom nổ trong gia tộc họ hàng.

Giuse biết chắc chắn đứa con trong bụng người vợ chưa cưới này không phải là của mình. Và như thế thì chắc chắn nó phải là con của một người đàn ông khác. Theo luật của văn hóa thời đó thì Giuse không được phép nhận đứa con đó vì nó là con của một người đàn ông khác. Ông không có liên hệ gì với nó. Vậy thì ông phải làm thế nào? Ông có thể giận dữ tức tối và ghen ghét. Ông có thể chửi bới la mắng cô Maria là người không chung thủy; người gian dối và gỉa hình hay là người hoang đàng xấu nết. Ông có thể tố cáo cô Maria là người ngoại tình lăng loàn. Ông có thể đuổi cô đi khỏi nhà. Ông có thể ly dị rồi tố cáo cô với những người có trách nhiệm trong dân để hạ nhục bêu xấu cô. Ông có thể làm cho gia đình của cô mất thanh danh trước cộng đồng. Ông có thể tố cáo để cô bị ném đá chết. Giuse có quyền làm tất cả những điều đó, nhưng ông đã chọn không làm. Giuse có tấm lòng thật cao đẹp. Ông đã không muốn làm bất cứ điều gì gây tổn hại cho Maria. Ông cũng chẳng muốn làm hại đứa nhỏ đang trong bụng của Maria. Đứa trẻ vô tội. Giuse là một người công chính phải tuân giữ lề luật và thuần phong mỹ tục nên ông không thể bao che bằng cách im lặng tiếp tục đón nhận Maria làm vợ. Tuy nhiên Giuse cũng không muốn bất cứ điều gì nguy hại xẩy ra cho Maria. Ông không muốn làm lớn chuyện thêm lên. Ông cũng chẳng muốn to tiếng nặng lời. Ông quyết định ly dị cô và ra đi cách âm thầm để phó mặc cho định mệnh.

Điều chúng ta có thể học theo gương của Giuse là không muốn làm điều gì để hại hay gây thêm khổ đau cho người khác hay cho các trẻ em vô tội, cho dù chúng ta có đủ lý do và quyền để làm. Tấm lòng của Giuse là tấm lòng đại lượng từ bi, không vương vấn giận dữ, không dụng tâm ác ý!

Maria và Cơn Khủng Hoảng

Chúng ta cũng cảm phục và biết ơn lòng can đảm tận tình tín thác của Maria trong việc bằng lòng chấp nhận làm mẹ của Đức Kitô. Mẹ Maria đã thật tin tưởng để thưa tiếng xin vâng với  sứ thần, “Này tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa; tôi xin vâng như lời sứ thần truyền” (Lc 1:38). Ai sẽ tin lời của cô, một thiếu nữ mới 15 tuổi đời, nói là Thiên Chúa đã làm cho cô có thai, và đứa con trong bụng là Con của Thiên Chúa? Nếu cứ qủa quyết như thế thì thiên hạ sẽ cho là cô bị bệnh tâm thần, ăn nói vô lý, nói xạo hay là qúa tự kiêu tự đại. Có thể người ta sẽ đưa cô vào bệnh viện tâm thần hay là cô sẽ bị ném đá chết. Maria cũng biết là mình sẽ không thể nào phân giải cho người ta hiểu. Đồng thời cô cũng chẳng sợ hãi lo lắng. Cô cứ tỉnh bơ yên lặng chờ đợi vì cô biết và tin đây là việc của Chúa thì phó mặc cho Chúa lo liệu thu xếp cho cô. Đây là một đức tin tín thác tuyệt vời. Cô không sợ tiếng đời vì cô hoàn toàn tin tưởng nơi Thiên Chúa.

Giuse: Người Công Chính

Thánh Giuse là người hiền lành từ tâm, tế nhị, và không xét đoán. Ông có quyền và có đủ lý do để tố cáo Maria, nhưng đã quyết định âm thầm rút lui. Giuse cũng có đức tin vững mạnh trong tình liên hệ với Thiên Chúa. Sứ thần chỉ hiện ra nói với ông trong giấc mơ mà đã đủ để ông đồng ý vâng lời để đón nhận Maria về làm vợ. “Giuse con Đavid, chớ sợ lấy Maria vợ ông; thai nhi nơi bà là do tự Thánh Thần. Bà sẽ sinh con và ông sẽ đặt tên cho nguời con là Giêsu, vì chính Ngài sẽ cứ dân Ngài khỏi tội lỗi.” (Mt 1:21-22). Không thắc mắc nghi nan, không chần chừ lưỡng lự, không tranh luận hỏi han, Giuse mau mắn đón nhận Maria và chăm lo cho vợ. Đối với Giuse, khi Chúa muốn ông đón nhận Maria thì ông vui vẻ đón nhận. Khi được lệnh lên đường đi Bêlem để đăng ký sổ hộ gia đình thì ông mau mắn đưa vợ lên  đường. Khi Chúa muốn ông đưa Maria và con trẻ sơ sinh đi lánh nạn bên xứ Aicập thì ông chẳng quản ngại khăn gói lên đường ngay cả lúc đêm khuya. Khi hoàn cảnh đã yên ổn, ông được lệnh đưa gia đình trở về quê hương thì ông lại mau mắn thi hành ý của Thiên Chúa. Giuse là một người đàn ông biết tuân phục, một người chồng gương mẫu; xứng đáng là “cha” nuôi của Chúa Giêsu.

Một cô gái tâm sự trên trang mục Dear Abby, “Tôi 15 tuổi và cha mẹ tôi nhiều năm cứ cãi lộn hoài. Ba tôi là người nghiện rượu. Tôi nghĩ là tôi đã đầu hàng và thất vọng về cha tôi rồi. Bây giờ thì ba tôi đã bỏ chúng tôi để đi rồi, nhưng ông vẫn gọi điện thoại cho má tôi mỗi ngày, và ông ghé nhà khoảng 3 lần mỗi tuần để xem xét cái này cái kia. Má tôi bắt tôi phải gởi vài lời qua điện thoại mừng sinh nhật của ba tôi, và muốn tôi nói chuyện với ba để xây dựng tình liên hệ, nhưng tôi cảm thấy là ông đã vắng mặt qúa nhiều trong đời sống của tôi. Tôi không cảm thấy cần ba tôi trong cuộc sống, hay là ông không còn xứng đáng có tôi trong cuộc sống của ông. Bà nghĩ sao? (Ký tên, đứa con bị thất vọng với cha).

Cô bé gái này đã chán nản thất vọng và oán giận cha của cô. Cô bị bối rối khủng hoảng trong tình liên hệ với người cha. Cô không biết có nên hay không nên, cần hay không cần để tiếp tục cố gắng đầu tư xây đắp tình liên hệ với cha nữa hay không. Khi phải đối diện với những trắc trở, khó khăn thử thách nhiều người trong chúng ta cũng hoang mang mất tin tưởng ở mình, ở người khác hay là với Thiên Chúa.

Gương của thánh Giuse và của Mẹ Maria giúp chúng ta nhớ rằng chúng ta có thể học biết tỏ bày tình yêu và lòng thương cảm đối với nhau; đặc biệt là khi có những khủng hoảng và thử thách trong cuộc sống. Khi bầu trời của cuộc sống có nhiều mây mù bao phủ. Khi bão táp và sóng gió thổi tạt đời làm ta chao đảo; khi vợ chồng con cái làm những điều lỗi lầm sai trái và chúng ta quyết định vẫn yêu thương họ bởi vì làm như thế là từ bi, nhân hậu và khoan dung, đúng và nên làm. Sống và cư xử được như thế là chúng ta sống và cư xử như Đức Mẹ Maria và thánh Giuse.

Lm John Trần Khả