TÔN TRỌNG SỰ SỐNG

Msgr. Edward Peter BrowneLm. Gioan Trần Khả chuyển dịch

Một cậu bé mười tuổi có con mèo và cậu rất thương mến nó, chăm sóc cho nó trong năm hoặc sáu năm, từ khi cậu còn là một đứa trẻ. Cậu cho con mèo ăn, chơi với nó, và con mèo thường ngồi trên lòng của cậu. Tối đến cậu đưa con mèo ra ngoài chuẩn bị trước khi đến giờ đi ngủ và khi con mèo trở lại, cậu bé và con mèo lên lầu vào phòng đi ngủ. Cậu thương mến con mèo. Một hôm cậu đưa con mèo ra ngoài  trước giờ đi ngủ và con mèo không quay trở lại. Cậu rất buồn bực và đã đi tìm con mèo, cậu gọi nó, cậu gọi hoài và con mèo đã không trở về. Chờ đến ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa cũng không thấy con mèo trở về. Cậu bé đã thật đau buồn, hối hận, cảm thấy khó chịu không thể nở được nụ cười. Sau ba tuần thì ba của cậu nói, “Cưng à! Ba nghĩ là con mèo đã chết rồi. Có thể nó bị xe cán hay cái gì tương tự như thế; do đó chúng ta hãy tổ chức nghi thức tưởng nhớ cho con mèo. Con có thể mời các bạn của con tới dự; chúng ta sẽ có người làm trò vui và có bong bóng và kem lạnh, bánh và ba sẽ cho con một trái banh. Ngày hơm sau chúng ta sẽ đưa cả nhóm đi đến Kings Dominion và sẽ có một buổi giải trí tốt.” Khuôn mặt cậu bé chợt bừng sáng lên và cậu không còn buồn chán nữa. Và ngay lúc đó thì con mèo bước vào nhà. Nó nhảy vào lòng cậu bé, và khi nhìn thấy con mèo thì cậu đã nghĩ, “không tiệc tùng, không kem bánh, không người mua vui, không Kings Dominion.” Cậu đã quay lại phía ba của cậu và nói, “Ba, chúng ta hãy giết con mèo đi.”

Một Chút Lợi Nhuận

Bài Tin Mừng hôm nay có câu truyện tương tự như thế. Những người làm công, để thu hoạch được thêm một số trái nho nữa, một chút lợi nhuận thêm, đã giết những người đầy tớ của chủ vườn, giết người con của chủ, giết bất cứ ai có liên hệ với chủ để họ không còn phải chia mất chút lợi nhuận đó. Họ không muốn bỏ chút của cải đó; họ không có lòng kính trọng sự sống, họ chỉ quý chuộng quyền nắm giữ cái họ có thể có.

Chúng ta cũng đang sống ở thời điểm có rất ít sự kính trọng hay quí chuộng sự sống. Sự sống bị coi rẻ. Bạn nhìn thấy như thế hằng ngày. Hãy mở truyền hình lên, lắng nghe đài phát thanh, đọc báo chí, con người bị giết hại khắp nơi trong đất nước và trên thế giới. Một người trẻ giết một người trẻ chỉ để lấy một đôi giầy. Cha mẹ có thể giết con chỉ vì chúng gây nên phiền hà. Mưu sát và hành hung xẩy ra ở khắp nơi. Vì sự thiếu tôn trọng và quan tâm này mà Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã lấy tháng Mười làm tháng Tôn Trọng Sự Sống. Đặc biệt hơn, Chúa Nhật đầu tháng Mười là Chúa Nhật Tôn Trọng Sự Sống. Các Giám Mục muốn nhấn mạnh cho mọi người hiểu sự sống quan trọng như thế nào ở mọi thời điểm và dưới mọi hình thức. Đức Thánh Cha (Gioan Phao-lô II) vào mùa Xuân năm 1995 đã viết một tông huấn, “Tin Mừng Sự Sống,” và trong tông huấn ngài đã than lên sự thật là chúng ta đang sống trong nền văn hóa sự chết. Sự chết đang được tôn vinh trong xã hội và sự chết càng được tôn vinh thì Thiên Chúa càng ít được kính tôn; Thiên Chúa càng ít được kính tôn thì Thiên Chúa càng ít được nhớ đến hay được quan tâm đến.

Chút Lợi Nhuận Thời Nay

Chúng ta loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời sống và luân lý sẽ đi xuống. Người ta chống lại sự sống, dùng ngừa thai, đó là ngăn cản sự sống. Có sự kinh tởm của phá thai đó là phá hủy sự sống. Có hành động phá thai theo thời kỳ, chẳng khác hơn là giết hài nhi, những đứa trẻ đã đủ tháng để được sinh ra chào đời, và chỉ trước khi chúng chào đời thì chúng bị thủ tiêu. Bây giờ lại có mụ bà được gọi là “Bác Sỹ Sự Chết” giúp giết người và được để tự do.

Tối Cao Pháp Viện, chính phủ, và nhiều người khác nói là khi sự sống không còn hiệu qủa nữa thì giết chết đi cũng được. Chúng ta đồng thuận trong hôn nhân đồng phái tính, chấp nhận sống chung ngoài hôn nhân, không có sự tương kính lẫn nhau, chỉ có tôi, của tôi và cái thuộc về tôi. Từ tổng thống cho đến vị hạ nghị sĩ thấp nhất, đến chính phủ địa phương, người ta tỏ ra chẳng coi sự sống ra gì. Họ càng coi thường sự sống thì họ càng đuổi Thiên Chúa ra ngoài cuộc sống của mọi người. Nhiều người Công Giáo cũng tham gia vào những hoàn cảnh tương tự như thế. Có ngay cả đến các tu sỹ, các nữ tu nói là họ ủng hộ phá thai, những người Công Giáo phò phá thai. Đó chính là ngôn từ phản nghịch. Bạn không thể là một người Công Giáo mà lại ủng hộ phá thai. Có vị linh mục ở Georgetown đã gởi thư chúc mừng tổng thống khi tổng thống bác bỏ dự luật về “phá thai theo định kỳ.” Linh mục đã viết là, “Chúc mừng!’ Chúng ta đã nghe như thế và Đức Thánh Cha nói với chúng ta rằng sự sống đang bị chà đạp, bị coi thường, bị phá hủy, mà không có cảm nhận hối tiếc. Người ta đang tham gia và đồng hành với lối suy nghĩ theo văn hóa sự chết. Các bạn thấy nó có ngay trong khối người Công Giáo.

Chúng ta đang chuẩn bị để bầu cho các người lãnh đạo quốc gia, và người ta sẽ bầu cho những người phò phá thai, phò trợ tử, phò lối sống đồng phái tính, phò những lối tha hóa luân lý đang có mặt trên toàn thế giới. Họ sẽ bầu cho các ứng cử viên đó. Tại sao? Bởi vì ứng cử viên đó bảo đảm cái lối sống của tôi, họ sẽ bảo đảm là tôi sẽ có trợ cấp sức khỏe liên bang và tiểu bang, họ sẽ tăng mức định tiền lương tối thiểu, và tôi sẽ được lãnh những ưu bổng về sức khỏe, và tất cả những điều này họ sẽ cho tôi nếu tôi coi thường và chà đạp sự sống.” Do đó cử tri sẽ nhận được tất cả những thứ nhỏ nhặt ở đời này, thêm vài “trái nho,” chút lợi nhuận nhỏ nhoi được cho đi do cái được gọi là “sự quảng đại” của chính phủ, và sự mưu sát, bạo hành, vô luân được thay vào chỗ của Thiên Chúa.

Trách Nhiệm Người Công Giáo

Các bạn có trách nhiệm là những người Công Giáo đã được lãnh nhận ơn sủng của Thiên Chúa, những người được ban cho kiến thức về giáo huấn của Chúa Kitô và của Giáo Hội. Các bạn có trách nhiệm tôn trọng sự sống từ lúc mới bắt đầu cho tới phúc chót, từ lúc thụ thai cho tới giờ chết, cái chết tự nhiên. Các bạn có trách nhiệm hướng dẫn xã hội đi theo đường hướng đó. Các bạn có trách nhiệm bầu cho việc phò sự sống, các bạn có trách nhiệm bầu cho việc tôn trọng sự sống; các bạn có trách nhiệm đứng lên và nói cho sự sống. Các bạn có trách nhiệm bày tỏ rằng các bạn tin sự sống là thánh thiêng, trao ban cho chúng ta từ Thiên Chúa, và các bạn chấp nhận bản tin của Thiên Chúa. Các bạn có trách nhiệm mang Thiên Chúa trở lại trong xã hội. Bất cứ bằng cách nào có thể làm được, hãy đưa Thiên Chúa trở lại trong xã hội, để nhờ đó các bạn và tất cả mọi người có thể nhận thức rằng Thiên Chúa phải là phần thân mật trong đời sống của các bạn mỗi ngày và mọi ngày. Và nếu điều gì gây trở ngại với tình yêu của Thiên Chúa, với ân sủng của Chúa, và với sự hiện diện của Ngài trong đời sống của bạn, thì nó phải được gạt bỏ đi. Chắc chắn việc thiếu tôn trọng sự sống giúp loại Thiên Chúa ra khỏi đời sống của chúng ta.

Tôi đề nghị các bạn suy nghĩ về những lời này của thánh Phao-lô, tuần này, tuần sau, và cho đến khi bầu cử xong. “Sau hết, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.”

Hãy sống theo những quy luật này, gạt bỏ những gì làm cho bạn xa Thiên Chúa và các giáo huấn của Ngài và Thiên Chúa của sự bình an sẽ ở với bạn mãi mãi.  Xin Chúa chúc lành cho các bạn.