LỜI HỨA

Lm. Gioan Trần Khả

Trong cuộc nói chuyện với các thượng tế và kỳ mục trong dân Chúa Giêsu đã nói về trường hợp một người có hai anh con trai. Ông ta nói với người con thứ nhất “Hôm nay ba muốn con đi ra làm ở vườn nho cho cha.” Anh ta trả lời với giọng chống cưỡng lại lời yêu cầu của cha, “Không, hôm nay con không đi làm.” Nhưng sau đó anh nghĩ lại và cảm thấy hối hận và quyết định đi làm theo lời yêu cầu của cha anh.

Người cha cũng đến nói với người con thứ hai, “Hôm nay ba muốn con đi ra làm ở vườn nho.” Anh mau mắn trả lời, “Dạ, thưa ba con sẽ đi làm theo ý ba muốn.” Nói vậy, nhưng anh lại không đi ra vườn nho để làm.

Chúa Giêsu hỏi họ, “Theo các ông thì người con nào đã làm theo ý của cha mình?”

Cả các thượng tế và kỳ lão đã đồng ý trả lời là người con thứ nhất đã làm theo đúng ý của người cha.

Chúa Giêsu nhìn thẳng vào họ và nói, “Tôi bảo thật các ông, nhuững người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.”

Thú Vị hay Không Thú Vị

Đây là một dụ ngôn rất thú vị. Chúng ta luôn lấy làm thú vị khi Chúa Giêsu chỉ trích các thượng tế và các kỳ lão, nhóm biệt phái và Pharisiêu. Dỉ nhiên là chúng ta sẽ không thích khi nghĩ là Ngài cũng có ý nói về chúng ta. Bài học quan trọng cần nhớ là làm điều mà chúng ta hứa là mình sẽ làm.

Truyện kể rằng một qủa phụ trẻ tuổi vì chồng của bà mất sớm cách bất ngờ và để lại hai đứa con thơ. Bà kể lại với vị linh mục của bà là trong buổi tối cầu nguyện trước tang lễ của chồng bà, nhiều người trong họ hàng và bạn hữu đã đến nói với bà là họ sẽ tiếp tục có mặt để hỗ trợ giúp đỡ an ủi bà và hai cháu. Tuy nhiên, những năm tháng tiếp sau đó chỉ có vài người đã đến hỏi thăm an ủi bà, một số người chẳng hứa nhưng cũng đến hỏi thăm và an ủi giúp đỡ, nhưng nhiều người khác tuy rất nhiệt tình lúc chồng bà chết và hứa giúp đỡ, nhưng chẳng bao giờ thấy họ trở lại thăm viếng an ủi.

Có thể có như thế sao? Ai đó đã hứa như vậy mà lại không giữ lời hứa của mình. Khi nghe câu truyện này có ai trong chúng ta cảm thấy có lỗi không? Chắc chắn là có. Khi thấy một người gặp khó khăn thử thách hay đau yếu bệnh tật, chúng ta dễ dàng nói lời an ủi, “Tôi sẽ cầu nguyện cho ông cho bà, hay cho anh cho chị  . . .” nhưng rồi quên bẵng mất chẳng hề nhớ cầu nguyện hay đọc cho họ một kinh. Hoặc chúng ta nói là sẽ đến thăm họ, nhưng chẳng bao giờ đến. Lối đi được lát với nhiều lời hứa với ý tốt . . . “Dạ vâng Bố! Con sẽ đi” thế nhưng lại không đi. Con sẽ làm thế nhưng lại không làm.

Chúng ta đang sống trong xã hội với nhiều lời hứa không được thực hiện hay bị lãng quên.

Một người tâm sự trong mục Dear Abby: “Tôi đã lập gia đình được 17 năm với người yêu của đời tôi. Nhưng năm ngoái cô ấy quyết định không còn vợ chồng gì nữa hết.

Chín năm sau khi lấy nhau, tôi trở thành người nghiện rượu. Cố gắng nhiều để bỏ rượu nhưng tôi không bỏ được. Năm này qua năm khác, vợ tôi đã cố gắng ở lại hy vọng là tôi sẽ thay đổi. Năm ngoái, tôi phát hiện bị bệnh tim có thể chết bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ vợ tôi cho đó là cơ hội cuối cùng để tôi bỏ rượu, tế nhưng tôi vẫn tiếp tục uống. Nhiều lần tôi hứa với vợ tôi là tôi bỏ, nhưng tôi vẫn vụng trộm uống lén một mình. Vài tháng trước đây vợ tôi quyết định bỏ tôi ra đi. Từ ngày vợ tôi bỏ tôi, tôi đã bỏ uống rượu và không bao giờ say nữa. Tim của tôi bây giờ khỏe lại. Tôi đã cố gắng liên lạc với vợ tôi nhưng cô ấy không trả lời. Tôi biết là niềm tin tưởng của cô ở tôI không còn nữa, nhưng tôi thật rất mong muốn vợ tôi về lại với tôi. Tôi nghĩ là cô ấy không tin là tôi có thể bỏ uống rượu vì nhiều lần tôi đã hứa mà không làm. Làm thế nào để tôi có thể chứng minh cho vợ tôi tin là tôi đã thay đổi? Điều nay làm tôi đau lòng và giúp tôi nhận ra là vợ tôi đã phải đau khổ như thế nào trong nhiều năm qua!

Giữ Lời

C. S. Lewis viết trong hồi ký của ông rằng ông đã nhẫn nhục chị đau chỉ vì ông quyết giữ lời hứa của ông với một người bạn trong đơn vị thời Thế Chiến Thứ Nhất. Người bạn này đã lo lắng về việc chăm lo cho vợ của anh và đứa con gái nhỏ nếu lỡ ra anh bị tử nạn trong cuộc chiến. Lewis đã hứa với anh là nếu điều đó xẩy ra thì anh sẽ đích thân đứng ra lo cho vợ con của người bạn. Và đúng như vậy, khi cuộc chiến kéo dài và người bạn đó bị tử trận. Giữ đúng lời hứa, Lewis đã chăm sóc cho gia đình vợ của người bạn. Tuy nhiên, cho dù anh cố gắng giúp đỡ cách nào đi nữa thì vợ của người bạn đã chết đó vẫn tỏ ra vô ơn, bất nhã, kiêu căng, và trịch thượng. Tuy thế, Lewis vẫn tha thứ. Ông không để cho hành động và cách cư xử của bà nên cớ cho ông giũ bỏ lời hứa của mình với người bạn.

Nếu điều đó xẩy ra cho chúng ta, có lẽ rất nhiều người trong chúng ta bỏ cuộc. Còn gì chán nản hơn là sau khi chúng ta đã cố gắng hết mình mà vẫn chỉ nhận được đáp trả sống sượng bất nhả và vô ơn từ người mà chúng ta làm ơn cho họ? Rất có thể là một người con, người anh, người em hay bà chị hoặc là một người bạn nào đó đã như thế. Họ không biết là thời giờ và tiền bạc bạn đã bỏ ra giúp đỡ họ mà họ lại vô ơn đến như thế?

C. S. Lewis vẫn giữ lời hứa của anh đối với người bạn qúa cố. Lewis không thể cai quản được thái độ cư xử của bà đó đối với lòng tốt của anh. Nhưng Lewis có quyền cai quản được lời hứa của mình.

Điều quan trọng là làm điều chúng ta hứa sẽ làm. Chúng ta có thể nói rằng, chìa khóa của sự thành công là biết giữ lời hứa.
Chắc chắn đây là điều quan trọng trong các quan hệ như hôn nhân hay là tình nghĩa gia đình. Chúng ta bảo vệ gia đình và hôn nhân được là nhờ việc giữ được lời hứa của chúng ta đối với nhau và đối với con cái.

Hy Vọng khi Thất Vọng

Trang báo Dear Abby hôm thứ Sáu vừa qua một phụ nữ ở Colorado tâm sự:

Khoảng 12 năm bề trước, tôi đã phạm một lỗi lầm qúa lớn đó là đã có mối tình vụng trộm. Chồng tôi thương tôi đủ để tha thứ cho tôi, và hôn nhân của chúng tôi trở nên tốt lại từ đó.

Vấn đề là tôi không thể tha thứ cho chính mình! Tôi ghét bản thân tôi. Tôi đã có thể bị mất tất cả, ngay cả hai đứa con của tôi. Tôi nghĩ đến tất cả thời gian tôi đã bỏ mất đi khi tôi có thể chia sẻ với chúng, va tôi đã hành hạ mình mỗi ngày vì lỗi phạm của tôi.

Tôi đã buồn sầu qúa lâu. Làm thế nào tôi có thể vượt qua khỏi cái khổ sầu này? Tôi dùng thuộc an thần, nhưng vấn đề sâu thẳm hơn. Tôi cảm thấy như mình đang ngồi chờ trong địa ngục vì nó. Do đó – không còn có cơ hội cho niềm vui thiên đàng – còn gì nữa để cố gắng cho được hạnh phúc?

Tôi không thể đi tìm giúp đỡ cố vấn tâm ly, và tôi không có linh mục ở gần để gặp nói chuyện. Có sự giúp đỡ nào trên mạng để tôi gia nhập tìm trợ giúp không?

Dụ ngôn của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay cho người phụ nữ này và cho chúng ta niềm hy vọng. Bất cứ ai, dù đã lỗi lầm rất trầm trọng, nếu biết nghĩ lại quay về với Thiên Chúa và làm những gì Thiên Chúa mong muốn chúng ta làm thì chắc chắn Ngài sẽ đón nhận chúng ta về với Ngài.

“Tôi bảo thật các ông, nhuững người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.”