HIỂU ĐỂ SỐNG ĐỨC TIN

CÓ MẤY LOẠI TRÀNG CHUỖI KÍNH ĐỨC MẸ?

Lm. Phan Tấn Thành, O.P.

Trong tháng Năm, tháng kính Đức Mẹ, Đức Thánh Cha thường khuyến khích chúng ta bày tỏ lòng tôn kính người qua việc lần chuỗi Mai Khôi (Mân Côi). Nhưng trong Giáo Hội Công Giáo, ngoài chuỗi Mai Khôi (Mân Côi), còn có những tràng chuỗi khác nữa, có đúng như vậy không?

Trong lịch sử của các tôn giáo cũng như của Kitô Giáo, chúng ta thấy xuất hiện nhiều thứ tràng chuỗi. Dĩ nhiên là chúng ta hiểu về tràng chuỗi dùng vào việc cầu nguyện chứ không nói về các chuỗi hột xoàn hay các thứ chuỗi hạt khác dùng làm đồ trang sức. Đây là một hiện tượng gặp thấy ở nhiều tôn giáo. Trong Ấn giáo và Phật giáo chúng ta thấy các tu sĩ và tín đồ sử dụng tràng chuỗi để niệm kinh. Theo các học giả, tràng chuỗi của Ấn giáo và Phật giáo gồm 108 hạt, nhưng tràng chuỗi của các Phật tử bên Nhật lên tới 112 hạt. Còn các tín đồ Hồi Giáo thì gồm 99 hạt, gồm có 3 màu, nhắc đến 99 ưu phẩm của Thượng Đế. Chúng ta không có thì giờ để đi sâu vào ý nghĩa của các con số ấy, vì thế chỉ giới hạn vào các tràng chuỗi trong Kitô Giáo mà thôi. Có thể nói rằng, vào lúc đầu các tràng chuỗi chỉ có tính cách thực dụng, nghĩa là dùng để đếm. Không nói bạn cũng hiểu được rằng trải qua dòng thời gian đã có sự tiến triển ít là về mặt kỹ thuật. Chẳng hạn như vào thế kỷ XIII, các tu sĩ Đaminh đã dùng vài dây thắt gút để đếm các kinh Kính Mừng, còn ngày nay thì chúng ta thấy các xâu chuỗi với đủ kiểu hạt, dây cước, và thắt thêm các ảnh tượng khác nữa.

Nếu vào lúc đầu các tràng chuỗi chỉ có mục đích để đếm các kinh thì tại sao gọi là tràng chuỗi Mai Khôi (Mân Côi)?

Theo các sử gia, các tràng chuỗi đầu tiên ra đời tại các đan viện. Tại đây, các thầy trợ sĩ không nguyện kinh thần vụ thì đọc 150 kinh Lạy Cha thay thế cho 150 Thánh Vịnh. Vì thế các dây chuỗi dùng để đếm kinh Lạy Cha, và mang tên là paternoster, hoặc patriloquium. Dần dần, do lòng thảo hiếu kính Đức Mẹ, người ta cũng đọc thêm 150 kinh Kính Mừng, gọi là “Thánh Vịnh Maria” (psalterium Marianum), tuy rằng cái dây đếm kinh vẫn còn được gọi là paternoster như cũ. Mãi tới thế kỷ XV, người ta mới bắt đầu đổi tên cho tràng kinh dâng kính Đức Mẹ là Rosarium, nghĩa là “vòng hoa hường” (mai khôi), lấy từ tục lệ đương thời hoặc là của các chàng công tử mang biếu các “công chúa của lòng anh” những bó hoa hường, hoặc là những vòng hoa hường mà các em bé quen đội lên đầu, hay là những vòng hoa kết thành triều thiên đội lên các bức tượng. Nên biết là trong tiếng Pháp các tràng chuỗi được gọi là chapelet, có nghĩa là cái mũ nhỏ (petit chapeau), ám chỉ cái vòng hoa đội lên đầu tương tự như cái mũ; còn tiếng Ý thì gọi là corona nghĩa là cái vòng hoa. Dù sao đi nữa, các vòng hoa hường hay tràng hoa hường đều là biểu hiệu của lòng quý mến.

Cái vòng ấy có bao nhiêu hoa?

Như đã nói trên đây, nguồn gốc của tràng kinh kính Đức Mẹ là 150 kinh Kính Mừng, tương đương với con số 150 Thánh Vịnh. Nhưng dần dần việc lần chuỗi Mai Khôi (Mân Côi) được phân ra làm 3 phần, mỗi phần gồm 50 kinh Kính Mừng, có lẽ bởi vì khó kiếm thời giờ để đọc luôn một hơi, cho nên phải phân chia ra để đọc vào 3 buổi trong ngày (sáng, trưa, chiều). Một tu sĩ Đaminh thuộc thế kỷ XV tên là cha Alain de la Roche (+1475) đã gắn thêm việc suy gẫm các mầu nhiệm Nhập Thể, Tử Nạn và Vinh Quang của Đức Kitô tương ứng với ba phần.

Nhưng mà các tràng chuỗi Mai Khôi (Mân Côi) hiện nay đâu có phải chỉ gồm có 150 hay 50 hạt đâu?

Đúng vậy, bởi vì việc đọc kinh Mai Khôi (Mân Côi) vẫn còn phát triển từ thế kỷ XV. Vào khoảng cuối thế kỷ XV hay đầu thế kỷ XVI, các cha Dòng Đaminh du nhập thói tục chia kinh Mai Khôi (Mân Côi) thành 15 chục kinh, và ở đầu mỗi chục thì thêm kinh Lạy Cha. Mãi đến đầu thế kỷ XVII mới thêm kinh Sáng Danh sau mỗi chục. Từ đó, bạn có thể hiểu được vì sao tràng chuỗi Mai Khôi (Mân Côi) không phải chỉ gồm có 50 hạt liên tục, nhưng đã được phân ra thành từng chục, với một hạt cách quãng. Nhiều nơi còn thêm 1 kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính Mừng ở đầu nữa, nhưng nó không phải là thành phần cốt yếu của Kinh Mai Khôi (Mân Côi).

Ngoài tràng chuỗi Mai Khôi (Mân Côi) còn có tràng chuỗi nào nữa?

Như vừa nói, nguồn gốc của các tràng chuỗi có tính cách thực dụng, nghĩa là dùng để đếm các kinh. Ngoài những tràng 5 chục hay 15 chục hột để đọc kinh Mai Khôi (Mân Côi), người ta còn làm chiếc vòng như chiếc nhẫn chỉ gồm có 10 hạt, và thậm chí khi túng quá thì đếm bằng các đầu ngón tay hay các đốt ngón tay cũng được. Cũng từ nguyên tắc thực dụng này mà trong lịch sử Giáo Hội người ta đã thấy xuất hiện nhiều tràng chuỗi để đếm số các kinh phải đọc. Ở Việt Nam, ngoài chuỗi Mai Khôi (Mân Côi) có lẽ tràng chuỗi được lưu hành tại nhiều giáo phận là tràng chuỗi kính Bảy sự Đau khổ của Đức Mẹ. Đây là một việc tôn kính do Dòng Các Tôi Tớ Đức Mẹ quảng bá. Bảy sự đau khổ của Đức Mẹ là: 1) Khi được ông Simêon tiên báo một lưỡi gươm sẽ đâm thâu con tim. 2) Khi bồng con trốn qua nước Ai cập. 3) Khi lạc con trong đền thờ. 4) Khi gặp Con vác thánh giá lên núi Calvariô. 5) Khi chứng kiến cái chết của Con trên thập giá. 6) Khi đón nhận xác Con được tháo từ thập giá. 7) Khi đi theo cuộc an táng Con trong mộ. Sau mỗi lần suy niệm thì đọc một kinh Lạy Cha và 7 kinh Kính Mừng. Vì thế tràng chuỗi này gồm tất cả là 7 hạt đọc kinh Lạy Cha trước mỗi nhóm 7 kinh Kính Mừng. Đó là tràng chuỗi suy gẫm 7 sự đau khổ của Đức Mẹ.

Đối lại Dòng Phanxicô đã lập ra tràng chuỗi kính 7 sự Vui mừng của Đức Mẹ. Thực ra không rõ tràng chuỗi này muốn đối nghịch lại với tràng chuỗi kính 7 sự đau đớn hay chỉ là bắt chước tràng chuỗi Mai Khôi (Mân Côi). Bẩy sự Vui mừng là: 1) Thiên thần truyền tin; 2) Thăm viếng; 3) Chúa Giáng Sinh; 4) Ba vua đến thờ lạy; 5) Tìm lại Chúa trong đền thờ; 6) Chúa Phục Sinh hiện ra với Đức Mẹ; 7) Đức Mẹ Lên Trời. Mỗi mầu nhiệm gồm 1 kinh lạy cha 10 kinh kính Kính Mừng (như vậy là 7 chục kinh Kính Mừng), nhưng trong chục cuối cùng thêm 2 kinh Kính Mừng cho đủ số 72 tuổi của Đức Mẹ.

Làm sao biết được Đức Mẹ đã sống 72 tuổi?

Tôi xin chịu thua, không biết phải trả lời thế nào được. Bởi vì trước đó đã có một thứ tràng hạt khác kính nhớ cuộc đời của Đức Mẹ, tục gọi là “tràng chuỗi của Thánh Birgitta”. Tràng chuỗi này được chia làm 6 phần, mỗi phần gồm có 1 kinh Tin kính, 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, và sau cùng thêm 1 Kinh Lạy Cha và 3 kinh Kính Mừng. Tổng cộng là 63 kinh Kính Mừng, kính 63 tuổi của Đức Mẹ. Theo Thánh Birgitta, Đức Mẹ thụ thai Chúa Giêsu lúc 15 tuổi, và sống thêm 15 tuổi sau khi Chúa lên trời. Vị chi là 30, cộng thêm 33 năm sống với Chúa, thành ra 63. May thay, có lẽ ở Việt Nam không ai biết đến các thứ tràng chuỗi này, vì thế cũng đỡ rắc rối.

Cha có nói đến các tràng chuỗi kính Chúa Giêsu nữa. Đó là tràng chuỗi nào vậy?

Từ thế kỷ XVI, một đan sĩ dòng Camalđôli đã truyền bá tràng chuỗi gồm 33 hạt nhỏ và 5 hạt lớn. Khi lần các hạt nhỏ, thì đọc 1 kinh Lạy Cha kính nhớ 33 năm mà Chúa Giêsu đã sống trên đời này, và khi lần 5 hạt lớn thì đọc kinh Kính Mừng để kính nhớ 5 dấu tích của Chúa. Tràng chuỗi kết thúc với kinh Tin kính để kính nhớ các thánh tông đồ. Tóm lại, tràng chuỗi này nhằm suy gẫm cuộc đời của Chúa Giêsu và cuộc tử nạn trên thập giá.

Vào những thế kỷ gần đây, có thêm những tràng chuỗi ngắn hơn, kính Năm Dấu Thánh Chúa (gồm 5 nhóm 5 hạt: mỗi nhóm đọc 5 kinh Lạy Cha), hoặc kính Bửu Huyết của Chúa (gồm 6 nhóm 5 hạt: mỗi nhóm đọc 5 kinh Lạy Cha và 1 kinh Sáng danh, và sau cùng thêm 3 kinh Lạy Cha và 1 kinh Sáng danh). Có lẽ những tràng hạt này không hề được lưu hành ở Việt Nam.

Có cần phải làm phép các tràng hạt không?

Trước đây, Toà Thánh đã ra nhiều quy luật về việc làm phép các tràng hạt, dù là tràng chuỗi Mai Khôi (Mân Côi) và các tràng chuỗi khác. Có những quy luật nhằm bảo vệ tính cách thánh thiêng của nó, chẳng hạn như cấm không được buôn bán tràng hạt sau khi đã làm phép, nhằm tránh tội mại thánh. Có những quy luật dành riêng việc làm phép cho một Dòng nào đó. Nói chung thì ai đọc kinh với tràng chuỗi được làm phép hợp lệ thì được hưởng ân xá.

Tiếc rằng vì vô tình hay hữu ý, đầu óc vụ luật đã len lỏi vào tâm não của nhiều giáo sĩ và giáo dân, khiến họ đặt ra lắm vấn nạn không thua gì các luật sĩ Do Thái vào thời Chúa Giêsu, chẳng hạn như: giả như tôi cho anh bạn mượn tràng chuỗi để đọc kinh thì ai sẽ được hưởng nhờ ân xá? Hoặc giả như tràng chuỗi bị đứt và rơi mất mấy hạt, thế thì có còn ân xá nữa không?

Với việc duyệt lại đạo lý về ân xá sau công đồng Vaticaô II, Toà Thánh đã xét lại toàn bộ vấn đề. Từ nay ân xá không được dính liền với tràng chuỗi nữa nhưng là gắn với việc đọc kinh. Thí dụ hễ ai đọc kinh Mai Khôi (Mân Côi) (chỉ cần 5 chục chứ không buộc đọc hết 15 chục) chung tại nhà thờ hay tại gia đình hoặc với cộng đoàn thì được ơn Đại Xá. Dĩ nhiên, việc đọc kinh Mai Khôi (Mân Côi) đòi hỏi việc suy niệm các mầu nhiệm cứu chuộc đã được xướng. Đây là điều kiện căn bản. Còn khi đọc kinh Mai Khôi (Mân Côi), ta có dùng tràng hạt hay không thì cũng chẳng can gì; có thể đếm đầu ngón tay cũng được. Do đó vấn đề tràng hạt có làm phép hay không làm phép chẳng tăng giảm ảnh hưởng của việc cầu nguyện. Như thế Giáo Hội muốn cho chúng ta hãy đi vào tinh thần cầu nguyện mà Phúc Âm đã nhắn nhủ. Chúng ta hãy chú trọng đến tâm tình thờ lạy, ngợi khen, cảm mến khi cầu nguyện, chứ không thể chỉ dừng lại việc lặp đi lặp lại các công thức; lại càng không nên đặt tin tưởng vào việc bấm các hột của tràng chuỗi. Tràng chuỗi chỉ là phương tiện để đếm các kinh, chứ chưa phải là chính sự cầu nguyện.