HOA TUYẾT NGÀY XUÂN

Phêrô Lê Thành Khánh

Xuân về, tết đến, dù chúng ta đang sống ở bất cứ nơi nào, ai cũng mong được một lần về đoàn tựu với gia đình, với cội nguồn. Nhưng khi quê hương còn mãi xa, những ký ức còn nguyên vẹn như xôn xao quay về trong tâm trí. Chúng ta không thể sao tránh khỏi đi tìm cho mình một ngày xuân mới nơi đất khách quê người?

Thành phố Nice, chứa đầy những ý nghĩa trong từ vựng tiếng Anh, nó mang riêng bên mình một nét đẹp tự nhiên, một cái vẻ duyên dáng như Chúa đã sẵn ban tặng cho cái tên từ bao giờ. Theo như phong tục hằng năm, từ khi cố linh mục tuyên úy Giuse Phạm Phúc Khánh thành lập, thì đồng bào nơi này đã có Tết, mãi cho đến những năm gần đây với sự ân cần chăm sóc phục vụ của linh mục tuyên úy Phaolô Lý Bảo Định. Kể từ đó, người đồng hương luôn tìm thấy không khí và hương vị của ngày tết ở những nơi có tiếng chuông giáo đường, cộng đoàn công giáo Việt nam.

Thế nhưng, tết năm Đinh Dậu 2017, cộng đoàn công giáo không có tổ chức vui tết cho đồng bào người Việt. Con gà trống không thể vươn cao cổ, cất tiếng gáy trên khắp vùng trời Pháp, vì lý do an ninh. Cũng không quên nhắc lại bọn khủng bố đã lợi dụng đêm bắn pháo bông vào dịp lễ Quốc Khánh ngày 14/07/2016, điều khiển một chiếc xe tải lao nhanh trên đường dọc theo bờ biển gây thiệt hại nhân mạng trầm trọng cho Giáo Phận Nice, quê hương và chấn động mạnh trên toàn thế giới.

Bầu trời Âu, thời tiết và cảnh vật trên vùng đất này đều khác lạ so với những ngày tết ấm áp ở quê nhà. Không có én chao lượn trên bầu trời, không có chợ hoa chợ tết, cành hoa mai hoa đào, cũng không phải những cơn gió chướng, gió bấc nhẹ thổi và se se lạnh trong tâm hồn. Nhưng thật buốt giá, hoa tuyết rơi trắng xóa trên từng con phố nhỏ, tung bay trong gió như những cánh hoa dù tạo nên một bức tranh thật tuyệt vời. Những tàng mimosa trổ vàng, tàng cerise mang đầy những nụ hồng trông thật giống hoa mai hoa đào, cùng muốn vui xuân, tìm về với nhau đón tết Mậu Tuất 2018.

Một cái Tết truyền thống thật ấm áp với Thánh lễ đầu năm sốt sắng, trang nghiêm do linh mục tuyên úy Phaolô-Maria Trí Dũng lần đầu tiên chủ sự và tổ chức. Nhờ sự nhiệt tình hợp tác của Chị Maria Thành thuộc Hội Dòng Xavières đảm trách phần âm nhạc, Chị Maria Hoa thuộc Dòng Đa-Minh và Cha Phêrô Lương dòng Don Bosco, làm MC dẫn chương trình thật chu đáo cho buổi văn nghệ “cây nhà lá vườn” càng thêm phong phú. Chương trình văn nghệ bao gồm những tiết mục như sớ táo quân, võ thuật, múa lân, múa dân tộc, múa nón, đơn ca, song ca, tốp ca, trình diễn áo dài, sổ số trúng thưởng và dạ vũ.

Các thiếu nữ và các em thiếu nhi với những chiếc tà áo dài đủ sắc màu trong từng cơn gió phất nhẹ rơi rơi mưa của buổi chiều hôm ấy. Chúa là mùa xuân, các bài thánh ca mùa xuân vang lên trong chương trình văn nghệ đặc biệt mừng xuân năm nay. Như “Mùa xuân đã đến, cô ba Sài gòn chiều lên bản thượng thắp nén hương xuân, xin chào mùa xuân trong ly rượu mừng.”Vâng“Từng ngày xin biến đổi đời con, Chúa ơi! Để con có trái tim nồng cháy yêu thương nồng nàn... khấn nguyện, muôn người mùa xuân mới thánh ân và hạnh phúc nhiều hơn. Xin ban an bình tràn quê hương bốn phương, đẹp như giấc mơ hồng - Lm Nguyễn Duy.

Tết xưa, đối với trẻ con là nỗi niềm khát khao, mong đợi đủ mọi thứ: quần áo mới, bánh kẹo mứt, bao lì xì... ngày nay, các em thiếu nhi được sinh ra và sống lớn lên trên đất nước này, chúng không còn nhu cầu cần thiết cho những thứ nêu trên. Năm nay, đặc biệt các em thiếu nhi từ 5 tuổi đến 14 tuổi tham gia nhiều vào các tiết mục chủ yếu như múa lân, võ thuật, và kể cả môn trình diễn áo dài của đa thế hệ. Nhìn trong những ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên của các em vui tết cổ truyền của ông bà, cha mẹ... chúng ta cảm thấy ngay niềm vui ấy như muốn mang ta về của một thời thơ ấu, ngập tràn hạnh phúc.

Tuy nhiên, không thể quên rằng trên đời nầy cũng còn có rất nhiều cái khổ, dù giàu hay nghèo, ở nơi này hay nơi khác. Người thì khổ tâm, đau ốm, kẻ thì chắt chiu vất vả suốt ngày làm không đủ sống... nhưng đơn giản và cụ thể nhất là phải sống trong cảnh nghèo khổ vật chất đôi khi còn hơn cả mặt tinh thần! Bởi vì, người khổ chưa chắc là họ nghèo, nhưng người nghèo biết chắc là họ khổ. Họ không mong Tết, không dám mơ và cũng sẽ không bao giờ thấy có niềm vui đến với mình.

Ông bà xưa thường nói như để an ủi, xoa dịu cho vơi đi bớt cảnh khốn khổ, “không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”. Dù phải sống trong hoàn cảnh chật vật, thiếu thốn trăm bề nhưng không làm cho chúng ta đáng phải lo sợ! Điều bâng khuâng nhất là “nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo, nghèo tiền nghèo bạc chẳng lo là nghèo”.

Đời sống của kiếp người là thế đấy! Lo sợ rồi miên man, lúc nào cũng bị đày đọa trong kiếp khổ triền miên. Con người ta thất vọng tràn trề, là cái bẫy làm cho ta dễ bị sa ngã. Đức tin sẽ bị yếu dần vì thiếu vắng lời cầu nguyện, rồi sẽ đưa chúng ta đi đến con đường hầu như gần tuyệt vọng.

Cộng đoàn sẽ gây quỹ để chuẩn bị cho những ngày đi hành hương, tỉnh tâm, cầu nguyện, lắng nghe, kiếm tìm và củng cố siêng năng phục vụ cho nhau mỗi ngày thêm phần đạo đức, thánh thiện. Biết sống gương mẫu đối mặt trước một xã hội tân tiến, thi nhau đua đòi... mà ngày nay nhiều sự cám dỗ dễ làm cho chúng ta xa dần và mất Chúa. Khi chúng ta lạc mất Chúa rồi thì chẳng khác nào chúng ta đánh mất đi một mùa xuân thật tươi trẻ trong tâm hồn.

Không thể sao quên được bao công lao khó nhọc hăng say phục vụ, động viên của anh trưởng cộng đoàn Giacôbê Nguyễn Mười và các anh chị ca viên, cũng như các anh chị trong các ban ngành ẩm thực... những anh chị tôn giáo bạn âm thầm ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần. Sẵn sàng tình nguyện giúp đỡ không ngại thức khuya dậy sớm để hoàn thành tốt đẹp một cái Tết trong yêu thương, chia sẻ và cảm thông nhau. Chúa của mùa xuân an vui và thanh bình chắc chắn sẽ thưởng công cho chúng ta, không thiếu sót một ai.

“Cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác mở ra”.Niềm hy vọng trong năm mới Mậu Tuất này, xin Chúa xuân luôn ban cho mỗi chúng ta một sức khoẻ dồi dào, một đức tin bền vững, biết cậy trông vào lòng Chúa xót thương và đứng thẳng lên trong mọi hoàn cảnh.“Chúng ta không dám xin Chúa kéo chúng ta ra khỏi đau khổ, nhưng xin Chúa cùng đồng hành với chúng ta, đừng bỏ mặt chúng ta trong lúc đau khổ”. Hãy để cho tình Chúa thấm nhuần trong tâm trí và bén rễ sâu vào trong tình mến. Vì nếu khi trong cuộc sống đời mình thiếu vắng Chúa, thì chẳng khác nào cây khô, tưới nước hoài vẫn khô.