Cha Ngô Tôn Huấn

RAO GIẢNG TIN MỪNG CỨU ĐỘ CÓ CẦN PHẢI ĐI ĐÔI VỚI ĐỜI SỐNG KHIÊM NHU VÀ KHÓ NGHÈO HAY KHÔNG?

Khó nghèo là một bất hạnh lớn cho người đời, vì xét theo khôn ngoan của con người, thì đa số chỉ biết quí trọng giầu sang về vật chất,và chỉ đi tìm danh lợi chóng qua ở đời này, nên khinh thường mọi giá tri tinh thần và đạo đức trong đó có giá trị của sự khó nghèo nội tâm.

Nhưng với người có niềm tin Thiên Chúa, tin có sự giầu sang vĩnh cửu trên Nước Trời, thì khó nghèo lại là một nhân đức cần phải có để xứng đáng là những môn đệ lớn nhỏ của Chúa Kitô, Đấng đã thực sự sống khó nghèo từ khi sinh ra trong hàng bò lừa cho đến khi chết trần trụi trên thập giá.

Thế giới ngày nay đang chìm đắm trong đam mê về tiền bạc và của cải vật chất, tôn thờ khoái lạc (hedonism) khiến dửng dưng hay lãnh cảm (numb, insensitive) trước sự đau khổ, nghèo đói của biết bao triệu người là nạn nhân của bóc lột và bất công xã hội, đầy rẫy ở khắp nơi trong thế giới tôn thờ vật chất, tục hóa và suy thoái thê thảm về luân lý, đạo đức và lòng nhân đạo.

Đức Thánh Cha Phanxicô, trong một diễn từ, đã thẳng thắn nói rõ là thế giới hiện nay đang sống với thảm trạng “tôn thờ tiền bạc” (cult of money) và dửng dưng với bao triệu người nghèo đói ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia Phi Châu.

Không nói gì đến các nước vốn nghèo sẵn ở Á và Phi Châu, ngay ở Hoa Kỳ là nước được coi là giầu có nhất nhì thế giới mà cũng có biết bao người vô gia cư nghèo đói, sống vất vưởng trên hè phố ở các đô thị lớn như Los Angeles, Houston, Chicago, Nữu Ước… Họ nghèo đến nỗi không có nhà để ở và hàng ngày phải đến xin ăn ở các cơ sở từ thiện, trong khi những người triệu phú, tỉ phú không hề quan tâm đến họ. Chính quyền liên bang cũng như tiểu bang, cho đến nay, vẫn không có biện pháp tích cực nào để giúp những người nghèo vô gia cư này. Nhưng mỉa mai và nghịch lý là chánh quyền Mỹ vẫn đem tiền ra giúp các nước như Irak. Afghanistan, Pakistan, Ai Cập, Syria... vì quyền lợi chiến lược của Mỹ, chứ không phải vì thương giúp gì dân nghèo, nạn nhân của bóc lột và bất công xã hội ở các quốc gia đó; và đáng buồn hơn nữa là dân các nước nói trên vẫn chống Mỹ và muốn đuổi quân đội Mỹ ra khỏi đất nước họ! (Irak và Afghanistan)

Trước thực trạng trên của Thế giới, Đức Thánh Cha Phanxicô, từ ngày lên ngôi Giáo Hoàng, đã tỏ mối quan tâm sâu xa đối với người nghèo khó ở khắp nơi trên thế giới và luôn kêu gọi thế giới nói chung và Giáo Hội nói riêng phải làm gì cụ thể để thương giúp những người nghèo khó mà Chúa Kitô đang đồng hóa với họ và thách đố chúng ta nhận ra Chúa nơi những người xấu số này để thương giúp họ cách thich hợp theo khả năng của mình. (x Mt 25)

Đức Thánh Cha đã nghiêm khắc phê phán thế giới “tôn thờ tiền bạc”vì người thấy rõ sự chênh lệch quá to lơn giữa người quyền thế giầu sang và người nghèo cô thân cô thế ở khắp nơi trên thế giới tục hóa này. Nên khi lên ngôi Giáo Hoàng ngày 13 tháng 3 năm 2013, ngài đã chọn danh hiệu “Phanxicô” cho triều đại Giáo Hoàng của mình để nói lên ước muốn sống tình thần nghèo khó của Thánh Phan xicô Assisi và nhất là tình thần và đời sống khó nghèo thực sự của Chúa Giêsu Kitô, “Đấng vốn giầu sang phú quí nhưng đã tự ý trở nên khó nghèo vì anh em để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giầu có.” (2 Cor 8:9)

Như thế, gương khó nghèo của Chúa Kitô mà Đức Thánh Cha Phanxicô muốn thực hành phải là gương sáng cho mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Hôi noi theo, đặc biệt là hàng giáo sĩ và tu sĩ, là những người có sứ mạng và trách nhiệm rao giảng và sống Tin Mừng Cứu Độ của Chúa Kitô để nên nhân chứng cho Chúa, “Đấng đã đến không phải để được người ta phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người.” (Mt 20: 28).

Đặc biệt trong thư gửi cho các Tân Hồng Y ngày 13 tháng 1năm 2014, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh như sau: “cái mũ đỏ không có ý nghĩa là được thăng thưởng một danh dự hay hào nhoáng bề ngoài mà chỉ đơn thuần là một hình thức phục vụ đòi hỏi mở rộng tầm nhìn và con tim…do đó xin quí chu huynh nhận sự bổ nhiệm mới này với lòng khiêm cung, giản dị và vui mừng, nhưng vui mừng không theo cách người đời hay bất cách mừng vui nào xa lạ với tinh thần của Phúc Âm về sự khắc khổ, tiết độ và khó nghèo”.

Tại sao phải sống khiêm nhu và khó nghèo?

Trước hết, phải nói ngay là khó nghèo ở đây không có nghĩa là phải đói khát rách rưới, vô gia cư, lang thang đầu đường xó chợ thì mới được chúc phúc. Ngược lại, phải lo cho mình và cho người trong gia đình có phương tiện sống cần thiết tối thiểu như nhà ở, cơm ăn áo mặc, phương tiện di chuyển như xe cộ, vì ở Mỹ không ai có thể đi bộ hay xe đạp để đi làm hay đi học được… Nghĩa là không nên “lý tưởng thiếu thực tế” để chỉ chú trọng đến đời sống tinh thần mà coi nhẹ hay sao nhãng đời sống vật chất đúng mức cho phù hợp với nhân phẩm.

Nhưng điều quan trọng nhất là phải có nhân đức khiêm nhường và thực sự sống tinh thần nghèo khó mà Chúa Kitô đã dạy các môn đệ và dân chúng xưa là “Phúc cho ai có tinh thần (tâm hồn) nghèo khó vì Nước Trời là của họ”. (Mt 5:3; Lc 6 : 20)

Sự nghèo khó mà Chúa muốn dạy ở đây không có nghĩa là phải đói khát, rách rưới về phần xác như đã nói ở trên mà chỉ có nghĩa là không được ham mê tiền bạc và của cải vật chất, tiện nghi xa hoa, danh vọng phù phiếm chóng qua ở đời này đến độ vô tình làm nô lệ cho chúng khiến không còn chú tâm vào việc mở mang Nước Thiên Chúa trong tâm hồn của chính mình và nơi người khác; cụ thể là các giáo dân được trao phó cho mình phục vụ và săn sóc về mặt thiêng liêng.

Người tông đồ mà không có nhân đức khiêm nhu và khó nghèo, để khinh chê tiền bạc, của cải vật chất và danh vọng hào nhoáng ở đời, thì không thể rao giảng sự khó nghèo của Phúc Âm cho ai được. Không có và không sống khiêm nhu và khó nghèo thực sự, mà lại rao giảng nhân đức khó nghèo và khiêm tốn thì sẽ làm trò cười mỉa mai cho người nghe mà thôi. Chắc chắn như vậy.

Mặt khác, sự thành công của sứ mệnh rao giảng Tin Mừng không căn cứ ở những giáo đường, nhà xứ, tòa giám mục được xây cất sang trọng, lộng lẫy để khoe khoang với du khách mà cốt yếu ở chỗ xây dựng được đức tin và lòng yêu mến Chúa vững chắc trong tâm hồn của mọi tín hữu để giúp họ sống đạo có chiều sâu thực sự, chứ không phô trương bề ngoài với số con số đông tân tòng được rửa tội mỗi năm, đông người đi lễ hàng tuần, đi rước ầm ỹ ngoài đường phố, trong khi rất nhiều người (giáo sĩ, tu sĩ) vẫn sống thiếu bác ái và công bình với nhau và với người khác.

Lại nữa, người tông đồ lớn nhỏ - nam cũng như nữ - mà ham mê tiền bạc, thì sẽ không bao giờ có thể sống và thực hành được tinh thần khó nghèo của Chúa Kitô, Đấng đã sống lang thang như người vô gia cư đến nỗi có thể nói được về mình là “con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” (Mt 8: 20)

Thử hỏi Chúa có đóng kịch “khó nghèo” từ khi sinh ra trong hang bò lừa cho đến khi chết trần trụi trên thập giá hay không?

Ai dám nói là có? Nếu vậy, thì Chúa quả thực đã sống khó nghèo trong suốt cuộc đời tại thế để nêu gương nghèo khó trong tâm hồn và trong cuộc sống cho hết mọi người chúng ta. Nghĩa là các tông đồ của Chúa nói riêng và toàn thể dân Chúa nói chung phải thi hành lời Chúa để đi tìm và “tích trữ cho mình những kho tàng ở trên trời nơi mối mọt không làm hư nát, nơi trộm cắp không đào ngạch và lấy đi được.” (Mt 6: 20)

Nếu người tông đồ mà chỉ chú trọng đi tìm tiền của và xây dựng nhà cửa cho sang trọng, thay vì xây dựng cho mình và cho những người mình phục vụ một lâu đài nội tâm hoành tráng, thì mọi lời rao giảng về khó nghèo của Phúc Âm sẽ trở nên trống rỗng và không có sức thuyết phục được ai tin và thực hành, nếu không muốn nói là làm trò cười cho người nghe..

Muốn thuyết phục thì chính mình phải sống và xa tránh hay chống lại những cám dỗ về tiền bạc và của cải vật chất để không đôn đáo đi tìm tiền, làm thân với người giầu có để trục lợi. Và nhiên hậu, cũng sẽ không hơn gì bọn Biệt phái và luật sĩ xưa kia, là những kẻ chỉ dạy người khác sống nhưng chính họ lại không sống điều họ dạy bảo người khác, khiến Chúa Giêsu đã nhiều lần phải nghiêm khắc lên án họ là: “quân giả hình, bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ lại không buồn động ngón tay vào.”(Mt 23: 4).

Nói rõ hơn, giảng tinh thần khiêm nhu và khó nghèo của Chúa cho người khác, mà chính mình lại sống phản chứng bằng cách chạy theo tiền của, dùng những phương tiện di chuyển sang trọng như đi các loại xe đắt tiền như Lexus, BMW, Mercedes, Infinity, Volvo… đeo đồng hồ longines, Omega … làm thân với người giầu, không nhận dâng lễ cho người nghèo vì bổng lễ thấp, mà chỉ nhận lễ có bổng lễ cao, nhất là bày chuyện “lễ đời đời” để lấy nhiều tiền của những giáo dân không am hiểu về giá trị thiêng liêng của việc xin lễ.

Dĩ nhiên đây không phải là cách sống của tất cả mọi linh mục, giám mục nhưng dù chỉ có một thiểu số nhỏ, thì cũng đủ gây tai tiếng cho tập thể nói chung vì “con sâu làm rầu nồi canh” như tục ngữ Việt Nam đã nói.

Như vậy, Giáo Hội của Chúa phải thực sự khiêm nhu và nghèo khó theo gương Mẹ Maria, Thánh Giuse và nhất là Chúa Giêsu, Người đã thực sự sống và chết cách khiêm nhu nghèo khó để dạy mọi người chúng ta coi khinh, coi thường sự sang giầu, danh vọng phù phiếm ở đời này, để đi tìm sự giầu sang, vinh quang đích thực là chính Thiên Chúa, cội nguồn của mọi vinh phúc giầu sang vĩnh cửu mà tiền bạc, của cải và hư danh ở đời này không thể mua hay đổi chác được.

Chỉ có nghèo khó, và khiêm nhu thực sự trong tâm hồn, thì Giáo Hội mới có thể để lách mình ra khỏi mãnh lực của đồng tiền, của cải vật chất, danh vọng trần thế, để không làm tay sai cho thế quyền mà trục lợi cá nhân. Lại nữa, nếu quá yêu chuộng tiền bạc và hào nhoáng bề ngoài, các linh mục dễ tổ chức mừng 10 năm, 15 năm, 20 năm thụ phong.., để kiếm tiền mừng của giáo dân.

Tóm lại, muốn thi hành có hiệu quả sứ mệnh thiêng liêng của mình là rao giảng Tin Mừng Cứu Độ của Chúa Kitô, thì người tông đồ lớn nhỏ phải là mẫu gương sáng về sự chê ghét của cải và hư danh trần thế, để cứ dấu này “người ta sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy”, (Ga 13: 35) như Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ xưa.

Nước Thiên Chúa mà Giáo Hội có sứ mệnh mở mang trên trần thế này, không hề phục vụ cho nhu cầu tìm kiếm tiền bạc, danh vọng trần thế và của cải vật chất hư hèn, mà chỉ cho mục đích hướng dẫn con người đi tìm kiếm hạnh phúc và bình an vinh cửu trên Nước Trời mà thôi. Lại nữa, không có giáo sĩ và tu sĩ nào có lời khấn sang giầu vật chất mà chỉ có lời khấn khó nghèo, vì có khó nghèo thực sự trong tâm hồn thì mới dễ vươn mình lên cùng Chúa là chính nguồn vui, và vinh quang hạnh phúc vĩnh cửu. Đó đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã nói với anh thanh niên giầu có kia là “hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến mà theo tôi.” (Mc 10: 21)

Lời Chúa trên đây phải là đèn sáng soi cho mọi người tín hữu trong Giáo Hội - cách riêng cho hàng giáo sĩ và tu sĩ - bước đi qua bóng tối đen dầy đặc của tiền bạc, của cải vật chất, và danh vọng trần thế hư hão, là những quyến rũ đã và đang mê hoặc con người ở khắp nơi, khiến họ say mê đi tìm kiếm và tôn thờ, thay vì tìm kiếm và tôn thờ một mình Thiên Chúa là cội nguồn của mọi phú quý giầu sang và vinh quang đích thực mà thôi.

Chúa nói: “ai có tai nghe thì nghe” (Mt 13:43; Mc 4: 23; Lc 8:8)

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn