Cha Ngô Tôn Huấn

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

Xin cha giải đáp những thắc mắc sau đây:

  1. Anh chị em Tin Lành thường phê phán Công Giáo về những việc mà họ cho là không có nguồn gốc Kinh Thánh, tỉ như: Hỏa ngục, luyện ngục, sự sống lại của thân xác con người, lễ Misa, Đức Mẹ lên Trời cả hồn xác… Xin cha cho biết phải trả lời họ thế nào?
  2. Trước khi cử hành Thánh lễ, có nghi thức sám hối, xin Chúa thương tha tội lỗi, để xứng đáng dâng và tham dự Thánh lễ. Như vậy, nghi thức này có tha hết mọi tội nặng nhẹ hay không?

Trả lời:

1. Các nhánh Tin Lành (Protestants) nói chung chỉ dựa vào Kinh Thánh (Sola Scriptura) để giảng đạo và phê bình Giáo Hội Công Giáo về những điều họ cho là không có nguồn gốc Kinh Thánh.

Thí dụ, họ nói không tìm được đâu ra danh xưng Công Giáo (Catholicism) trong Kinh Thánh, nên họ không công nhận Giáo Hội Công Giáo có căn bản Kinh Thánh.

Họ đã sai lầm vì không biết rằng Giáo Hội Công Giáo, ngoài Kinh Thánh, còn có các nguồn chân lý khác là sự Mặc Khải (Revelation), Thánh Truyền (Sacred Tradition), và Huấn Quyền ( Magisterium) của Giáo Hội, mà họ không nhìn nhận, nhưng đây là những cơ sở vững chắc mà Giáo Hội dựa vào để dạy dỗ và bảo vệ đức tin Kitô Giáo tinh tuyền được truyền lại từ các Thánh Tông Đồ cho đến nay và cho đến ngày mãn thời gian.

Nếu nói về danh xưng có trong Kinh Thánh, thì không những từ ngữ “Công Giáo”, mà ngay cả “Tin Lành” và “Chính Thống”, cũng đều không có trong Kinh Thánh Cựu và Tân Ước.

Nhưng tại sao Giáo Hội của Chúa Kitô lại được gọi là Công Giáo?

Lý do là, trước khi về trời, Chúa Kitô đã truyền cho các Tông Đồ như sau: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” ( Mt 28: 19)

Có nghĩa là phải mang Đạo của Chúa đến với hết mọi người trong nhân loại, không phân biệt biên giới, chủng tộc và văn hóa.

Đây là nét phổ quát của ơn cứu độ mà Chúa Kitô đã trả bằng giá máu của Người để cho “muôn dân được cứu độ”. ( Mt 20: 28)

Lại nữa, sự kiện Chúa tỏ mình cho dân ngoại qua ba chiêm tinh gia (vẫn quen gọi là ba Vua) từ phương Đông đến bái lậy Chúa Hài Đồng và dâng lễ vật gồm vàng, nhũ hương và mộc dược ( Mt 2: 1: 11) đã cho thấy Chúa Cứu Thế Giêsu đến trần gian không phải chỉ để cứu độ cho Dân Do Thái, dù họ là Dân riêng của Thiên Chúa, mà còn để cứu độ tất cả mọi người thuộc mọi chủng tộc, ngôn ngữ và văn hóa. Vì thế Đạo của Chúa phải là Đạo Công Giáo vì mục đích cứu rỗi dành cho hết mọi người đã sinh ra trong trần gian này.

Công giáo (Catholic) có nghiã là phổ quát  (universal), là dành cho hết mọi người chứ không có nghĩa là công cộng (pubic) như có kẻ mê muội và thù nghịch đã cố tình dịch ra Anh ngữ Đạo Công Giáo là “Public Religon”.

Đạo là công giáo nên Giáo Hội của Chúa là Công Giáo vì mục đích mời gọi mọi người gia nhập để được lãnh ơn cứu chuộc của Chúa Giê-su Kitô.

Cũng vì chỉ dựa vào Kinh Thánh, nên anh em Tin Lành không thể tìm đâu ra danh xưng công giáo, cũng như các phẩm trật trong Giáo Hội từ Đức Thánh Cha xuống hàng Hồng y, Giám mục, Linh mục và Phó tế.

Nếu họ dựa vào Kinh Thánh để phủ nhận danh xưng Công giáo thì chính họ cũng không có nguồn gốc Kinh Thánh nào khi khởi xướng Phong Trào canh tân và tự mang danh hiệu là Tin Lành (Thệ phản= Protestantism)

Lại nữa, chính vì không tin Chúa Giêsu đã lập Bí tích Thánh Thể và Truyền Chức Thánh trong Bữa ăn sau cùng với 12 Tông Đồ, nên anh em Tin Lành không hiểu được vì sao Giáo Hội Công Giáo cử hành Thánh Lễ Tạ ơn (Eucharist) và có các chức thánh là Phó tế, Linh mục và Giám mục để coi sóc và phục vụ cho nhu cầu thiêng liêng của giáo dân không phân biệt mầu da, ngôn ngữ và văn hóa.

Lại nữa, vì họ không có chức linh mục hữu hiệu nên họ không thể có Bí tích Thánh Thể được, cho dù họ có nghi thức bẻ bánh và uống rượu mỗi khi tụ họ để giảng Kinh Thánh. Vả lại, cũng vì họ không tin có sự biến đổi bản thể (Transubstantiation) của bánh thành Mình và Máu Chúa Kitô như Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống Đông Phương tin, nên họ có bẻ bánh và uống rượu thì đây chỉ là bánh và rượu thôi, chứ không phải là Mình Máu Chúa Kitô hiện diện thực sự trong bánh và rượu mỗi khi Giáo Hội cử hành Thánh lễ Tạ Ơn ( Eucharist) trên bàn thờ . Đây là điểm khác biệt to lớn giữa Công Giáo và Tin Lành liên quan đến thần học bí tích.

Cũng vậy, vì không nhìn nhận vai trò và trách nhiệm của Đức Thánh Cha, nên họ không hiểu được rằng -- với Quyền Giáo Huấn (Magisterium)-- Đức Thánh Cha có năng quyền tuyên bố không sai lầm những tín điều về đức tin và luân lý, như tín điều Đức Mẹ hồn xác lên Trời được Đức Thánh Cha Piô XII tuyên bố năm 1950. Tín điều Đức Mẹ Vô nhiễm Thai được Đức Thánh Cha Piô X công bố năm 1854. Tín điều này, sau đó, đã được chính Đức Mẹ xác nhận khi Mẹ hiện ra với thiếu nữ (nay là thánh) Bernadette ở Lộ Đức năm 1858 khi Mẹ nói với Bernadtte: Ta là Đấng Vô Nhiễm Thai.

Và cũng với Quyền Giáo Huấn, Giáo Hội đã công bố Sách Giáo Lý để dạy giáo dân những điều phải tin và thực hành cho được cứu rỗi nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô. Giáo lý dạy có thiên đàng, luyện tội và hỏa ngục, cũng như tín điều các Thánh Thông Công, tin phép tha tội, tin xác loài người ngày sau sống lại, và ân xá để tha các hình phạt hữu hạn. (xem SGLGHCG số 1023, 1030, 1033, 1038, 1324-1328, 1440)

Anh em Tin Lành không công nhận Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội Công Giáo nên họ chỉ trích vì không tin những gì Sách Giáo lý dạy là điều dĩ nhiên, không thể tranh luận gì được.

Tóm lại, vì không hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo, nên các nhánh Tin Lành có rất nhiều điều không đồng ý với Giáo Hội trong nhiều phạm vi.

Và để trả lời cho những chỉ trích của họ, chúng ta chỉ cần nêu ra những điều họ không công nhận như Mặc Khải, Thánh Truyền và Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội, là những căn bản thần học và Kinh Thánh mà dựa vào đây Giáo Hội thi hành sứ mạng của mình, nhưng vì họ không tin nên không thể cãi lý suông được.

2- Nghi thức sám hối có thay thế bí tích hòa giải hay không?

Liên quan đến câu hỏi thứ hai, xin được nói lại một lần nữa là bí tích hòa giải đã được chính Chúa Giê-su thiết lập và truyền cho các Tông Đồ thi hành như sau: “Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cẩm giữ. ( Ga 20: 23)

Đây là nền tảng Kinh Thánh của bí tích hòa giải mà anh em Tin Lành không tin, mặc dù họ cứ viện dẫn Kinh Thánh để phê bình Công Giáo.

Với bí tích trên, mọi tội con người phạm vì yếu đuối và vì ma quỷ cám đỗ, đều có thể được tha, nếu hối nhân thực tâm sám hối để xin Chúa thứ tha, trừ tội phạm đến Chúa Thánh Thần, tức tội hoàn toàn chối bỏ Thiên Chúa và tình thương tha thứ của Người, thì không còn lý do gì để thứ tha nữa.( Mc 3: 29; Lc 12: 10)

Khi tham dự Thánh lễ, mọi người phải cùng sám hối xin Chúa tha thứ những lầm lỗi nhẹ để xứng đáng được cử hành (chủ tế) và tham dự (giáo dân) mầu nhiệm Thánh.

Tuy nhiên, nghi thức sám hối trên chỉ tha những tội nhẹ chứ không tha tội trọng. Vì thế, giáo luật và giáo lý cấm không được làm lễ (đối với linh mục) và rước lễ (đối với giáo dân), nếu ai tự xét mình có tội trọng chưa được tha qua bí tích hòa giải (x. giáo luật số 916; SGGHCG số 1415). Nghĩa là phải cử hành bí tích hòa giải để được tha mọi tội nặng và nhẹ trước khi cử hành và tham dự Thánh lễ Tạ Ơn, vì nghi thức sám hối trước Thánh lễ không thay thế được bí tích hòa giải trong trường hợp ai đang mắc tội trọng.

Tóm lại, nếu có tội trọng thì phải đi xưng tội trước khi cử hành và tham dự Thánh lễ để được rước Mình Máu Chúa Kitô cách xứng đáng theo lời dạy của Giáo Hội.

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn